Nói thật là tôi đã lang thang ở khu rừng dưới chân núi tuyết này trong suốt 4 ngày liền. Tôi nhận ra một điều là dù tôi có đi hướng nào thì đều trở về một chỗ duy nhất, đó là chỗ tôi nhổ nước bọt của mình vào một hòn đá ngẫu nhiên.
Tôi cũng không biết tại sao nhưng có cảm tưởng là tôi đang bị lạc hoặc có thế lực nào đó đang thao túng khu rừng. Đó là những suy đoán của tôi dù nó chả có cơ sở nào cho việc đó. Tôi không nghĩ là mình bị lạc đâu vì đây đâu phải cartoon, làm gì có chuyện đi hướng nào cũng dẫn về đường cũ.
Suốt 4 ngày vừa rồi tôi lấy đồ ăn thức uống từ trong balo, giống như lúc tôi ở trên ngọn núi tuyết một tuần vậy. Sử dụng nhiều thì tôi cũng biết cách thức vận hành của cái balo này. Trừ những vũ khí ở thế giới trước ra thì tôi có thể lấy được mọi thứ, kể cả những đồ vật, vũ khí ở thế giới này và đồ vật ở thế giới trước.
Cái balo này cũng cho tôi lấy sinh vật sống. Có lần tôi thử nghĩ đến một con cua biển thì khi đưa tay vào balo để lấy ra thì bị nó cắp vào tay một cú đau điếng.
Trong 4 ngày vừa rồi, tôi có gặp một số sinh vật khác nhau. Có một lần tôi bị một con gấu có dải gai màu đỏ trên lưng đuổi theo. Tôi buộc phải trèo lên cây để trốn nhưng cũng nhờ thế mà tôi thấy được một bọn Goblin toàn thân bốc cháy giết chết con gấu một cách dã man. Bọn Goblin này còn biết dùng lửa để đốt mọi thứ xung quanh để con gấu không còn oxi để thở sau đó thì mới lao vào thiêu cháy và dùng vũ khí tấn công.
Thật sự là bọn Goblin này đã gây ra một vụ cháy rừng quy mô lớn khiến tôi suýt bị thiêu rụi nếu tôi còn ở đấy. Trên đường chạy thì tôi có đụng mặt với một đàn hươu có sừng cầu vồng (không phải mấy con kì lân đâu). Bọn hươu này có màu đỏ máu, đôi mắt đen ngòm thường xuyên chảy thứ chất lỏng gì đó màu xanh, cặp sừng có màu cầu vồng.
Lúc đó tôi nghe thấy tiếng bọn Goblin đuổi tới đằng sau thì vội trèo lên một cái cây gần đó và lấy 2 cành cây nhiều lá nhất để che bản thân mình.
Tôi chứng kiến toàn bộ vụ giao tranh giữa đàn hươu và bọn Goblin. Không bên nào chịu nhường bên nào và cuộc giao tranh kết thúc khi cả 2 bên đều chết hết số lượng chúng có. Cả một vùng đấy lênh láng máu và bốc cháy dữ dội. Tôi cũng biết thêm là bọn hươu có thể sử dụng tuyết.
Đến hiện tại thì tôi không còn gặp sinh vật nào khác và tôi cũng không muốn mình chạm mặt với bất kì sinh vật nào.
Tôi vẫn còn lang thang ở trong rừng mà không có lối ra nào khác. Thật sự thì tôi quá chán với tình cảnh này rồi.
"Haizz!!! Rốt cuộc là mình nên làm gì đây? Chả lẽ cứ ở lanh quanh đây thôi sao?" - Tôi ngửa mặt nên nhìn bầu trời đêm với muôn vàn ánh sao, một cảnh tượng mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây vì tôi sống ở thành phố từ nhỏ và chả mấy khi để ý tới thiên văn học.
Tôi đã kiếm một chỗ khá khô ráo và an toàn để hạ trại nghỉ ngơi. Tôi chả biết mình sẽ gặp những gì ở dị giới nhưng chắc cũng sẽ giống mấy bộ mà tôi đã xem hoặc không, tôi nghĩ vậy.
Khi đang ngồi bên đống lửa cháy rừng rực và ăn một thanh socola, tôi bỗng nghe thấy tiếng gì đó như tiếng kính vỡ ở phía xa vọng lại.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng đó là do mình mệt quá nên tưởng tượng nên tôi không để ý. Tuy nhiên, nó càng lúc càng vang to và có vẻ đang tiến gần hơn tới chỗ tôi.
Mệt thật sự đấy! Có muốn nghỉ ngơi cũng không được. Cảm giác cứ như bị ép buộc phải làm một việc mình không thích ấy.
Tôi lấy từ trong balo ra một cái can xăng và tưới vào chỗ mà tôi nghĩ là có thứ gì đó sắp tới. Tôi cũng lấy một chai rượu thủy tinh rồi nhét giấy vào chỗ mở chai sao cho nó giống bom Molotov (hoặc tôi nghĩ vậy).
Sau đó, tôi nấp vào một bụi cây gần đó để quan sát. Mặt đất của khu rừng khá ẩm ướt nên tôi cũng không chắc là nếu tôi ném thì nó có cháy không. Ngoài ra, không khí quanh đây, tôi không chắc là mình có đúng không nhưng có vẻ nó khá loãng và có mùi khó ngửi.
Tôi chỉ mong sự chuẩn bị của mình là vô ích nhưng có vẻ không thành rồi.
Từ trong bóng tối, có 2 cái bóng đen lao ra. Tôi vội ném rượu vào chỗ xăng khiến nó bùng cháy dữ dội. Tôi nhìn thấy là một con gấu có nhiều vảy gai sắc nhọn bao quanh cơ thể và một con... người? Tôi không chắc đó là người hay không vì đây là một thế giới khác nên có khi nó lại là cái gì đó khác giống người.
Có vẻ như người đó (tôi tạm gọi thế) bị cháy áo choàng ngoài, và con gấu cũng bị cháy lông ngoài.
Con gấu gầm lên một tiếng và giơ bàn tay to lớn của mình táp một phát vào người đó. Có vẻ hắn ta bị đánh bay một đoạn khá xa và đang cố gắng gượng dậy.
Tôi bỗng thấy trên đầu nó xuất hiện những tấm kính trong suốt. Nó ngước lên nhìn và định chạy đến chỗ tên kia, tuy nhiên có vẻ có thứ gì đó đã chặn nó lại khiến nó bị đập đầu mạnh và nó đưa tay lên ôm đầu.
Lập tức những tấm kính ở phía trên đầu con gấu lao xuống và xiên chết nó, khi biến mất thì xác của con gấu bị chia thành nhiều mảnh.
Người kia trông có vẻ rất mệt mỏi và tôi nghe thấy rõ từng tiếng thở mệt nhọc của tên đó. Tôi lén lút đi vòng sau lưng hắn. Nhờ những cái cây, bụi cây và trời khuya nên tôi mới có thể vòng ra đằng sau tến đó dễ dàng, hoặc có thể do quá mệt mỏi nên hắn không chú ý gì xung quanh.
Thấy hắn ta ngồi khom lưng về phía trước không chút phòng bị gì nên tôi ngồi xổm xuống và chặt một phát vừa đủ để hắn ta ngất đi rồi trói hắn vào một cái cây gần đó bằng sợi dây thừng tôi lấy từ trong balo.
Tôi không biết có phải do trời tối không mà con gấu gầm to như thế mà không có bất kỳ con quái vật hay con thú nào tới đây, nhưng thế cũng tốt.
Tôi vội cất lều trại đi và dập lửa bằng bình cứu hỏa, may xung quanh không khô ráo nên lửa không bị cháy lan, sau đó tôi ngẫm nghĩ một lúc và rời đi.
Tôi sẽ ở từ xa và theo dõi xem tên đó có động tĩnh gì không. Tôi ẩn nấp ở một lùm cây cách đó khoảng 20m rồi ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào tên đó. Tuy nhiên, có vẻ tôi đã ngủ quên và khi mở mắt ra thì đã thấy xung quanh hơi hửng sáng do bị những tán cây che đi, trời mưa phùn và vài con côn trùng kì dị bò khắp người tôi.
Tôi vội bật dậy và hét lên khá lớn, hai tay phủi phủi khắp người cho bọn côn trùng rơi hết xuống đất. Sau một lúc, tôi lấy lại bình tĩnh và nhìn về phía cái cây mà tôi trói tên đó, hắn vẫn còn bị trói ở đấy và vẫn chưa tỉnh.
Tôi nhớ là đã dùng một lực vừa đủ để làm hắn ngất đi nhưng không nghĩ đến mức này. Bộ tên này yếu đến thế à? Hay là yếu quá nên hắn ngủm luôn rồi?
Tôi suy nghĩ xem mình nên làm gì, xem có cần phi tang cái xác không. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng nói rất to của ai đó, quay ra nhìn thì thấy tên kia đã tỉnh lại.
Tôi liền hét to lên để đáp lại:"Ai đó?Có ai đang ở đây à?"
"Anh có thể giúp tôi được không? Tôi ở đây!" - Tên đó đáp lại tiếng hét của tôi.
“Được rồi! Tôi đến ngay đây! Nhưng, anh đang ở đâu vậy? Tôi hiện đang bị lạc nên không xác định được phương hướng.”
"Đi theo giọng nói của tôi là được! Tôi nhìn thấy anh rồi! Tôi ở ngay đây này!" - Giọng tên đó có vẻ khẩn thiết hơn bao giờ hết - “Hãy quay lại đằng sau đi thì anh sẽ nhìn thấy tôi!”
"Đằng sau?!" - Tôi giả vờ quay lại nhìn đằng sau và thấy hắn đang cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi sợi dây thừng. Tôi liền vờ hét lên - “Ahhhh!!! Tôi thấy anh rồi! Tôi đến đấy ngay!”
Tôi chạy tới chỗ hắn ta và cởi trói, trong túi áo thủ sẵn bình xịt hơi cay và đèn khò để nếu hắn động thủ thì tôi sẽ phản lại luôn.
Tôi cởi trói và đứng xa hắn một chút, tay trái nhét sẵn vào trong túi áo.
"Sao anh lại bị như này vậy? Có phải do ăn ở không?" - Tôi hỏi hắn.
“Tôi cũng không biết nữa! Hôm qua tôi bị một con gấu đuổi theo rồi sau khi giết nó thì bị một cái gì đó đập vào sau gáy.”
“Vậy anh cũng bị lạc vào đây à?”
“Tôi không! Tôi đến đây để tìm hiểu về hệ sinh thái ở đây thôi, sau đó thì đi về. Tính ra thì tôi định về từ hôm qua rồi cơ.”
"Vậy anh có biết đường ra khỏi đây không? Tôi từ nơi khác tới nên không rõ lắm. Ban đầu định nghỉ chân ở một thị trấn nào đó quanh đây nhưng chả hiểu sao lại lạc vào khu rừng ẩm ướt này lúc nào không biết." - Tôi bịa chuyện để anh ta không biết mục đích thật sự của tôi là gì - “Bực mình thật ấy chứ! Đã thế còn đụng phải mấy loại côn trùng chả ra đâu vào đâu.”
"Cũng phải thôi, kết giới ở đây bị vỡ ra từ lâu rồi và chưa có ai tạo lại mà." - Anh ta nói với tôi - “Anh yên tâm đi! Tôi sẽ dẫn anh ra khỏi đây!”
"Được rồi!" - Tôi hắng giọng và giơ bàn tay của mình ra - “Tôi là Johnathan Augustine, 28 tuổi! Anh tên gì vậy?”
“Tôi là Edward Adamicz, 90 tuổi! Cậu có thể gọi tôi như nào cũng được, không cần phải cứng ngắc đâu.”
"Anh 90 tuổi á?" - Tôi ngạc nhiên hỏi lại - “Sao tôi nghe giọng anh không giống người già chút nào vậy?”
"Chắc đây cũng là lần đầu cậu biết tới chủng tộc của tôi nhỉ!? Tôi thuộc tộc Vampire nên cậu không biết cũng phải. - Edward cởi bỏ mũ trùm đầu của cái áo choàng để lộ ra một khuôn mặt khá ưa nhìn cùng đôi mắt nâu với cặp kính nhỏ gọn. Điểm trừ chắc là mái tóc dài màu đen rối xù và làn da trắng nhợt nhạt. Anh ta cũng chỉ cao tầm 1m68 nên tôi cũng phải cúi đầu để nhìn anh ta.
"Mà cậu là Nhân tộc mà nhỉ?" - Edward nói với tôi.
Theo những gì tôi từng đọc trong mấy bộ fantasy thì Nhân tộc hoặc có vài cách gọi khác, nhưng nói chung là cách gọi của con người trong thế giới khác.
"Đúng vậy! Có chuyện gì sao?" - Tôi thắc mắc vì thấy anh ta hỏi 1 câu khá lạ.
“Tại vì trông cậu cao hơn hẳn so với những người mà tôi đã từng nhìn thấy hoặc gặp gỡ, tiếp xúc. Cậu cao bao nhiêu vậy?”
“Tôi cao 2m12! Ở chỗ tôi cũng có một số ít người cao từ 2m trở lên."
"Chắc tôi phải làm quen với việc này vậy. Ha ha ha!!!" - Anh ta cười nhạt một lúc rồi nói - “Vậy chúng ta đi chứ? Ra khỏi khu rừng này?”
"OK! Đi thôi! Tôi chán ngấy cái khu rừng này rồi!" - Tôi đáp lại và đặt bàn tay trái lên vai phải của Edward.
Chúng tôi cùng nhau đi tìm đường ra khỏi khu rừng. Còn về lý do tại sao tôi bịa ra tên giả thì chắc mọi người biết mà, tôi cũng không cần giải thích đâu nhỉ?!
__________________________________