Xuyên qua thành phản diện cưới được hiền phu xấu xí

3 Rung động


2 tháng


 Hắn ngồi dậy mặc thêm cái áo khoác ngoài, còn y vẫn mãi bộ y phục hơi rách có màu nâu. Quân Hạo liền mở tủ đồ lấy cho y bộ quần áo nhìn nhỏ nhất mà lấy ra đưa cho y. 

“Ngôn Nhu mặc vào đi, y phục này sẽ hợp với Ngôn Nhu nhất đó.”

   Y hơi rụt tay lại, khuôn mặt ngượng ngùng đó là không dám nhận sao. Hắn nhìn ra biểu hiện của y, liền tiện tay kéo y vào gian phòng tắm.

“Ngôn Nhu mặc đi mà”

    Y bị ép chỉ đành cởi y phục cữ ra gấp gọn ở trong góc và mặc y phục mới lên. Nhưng khi cởi y phục ra lưng của y lộ ra những vết roi dài màu tím nhạt. Y nhanh chóng mặc vào và bước ra, cái chân váy dài rất hợp còn thêm cái eo nhỏ của y thật là quá sức đẹp. Hắn nhìn không rời mắt nổi với cái mông nhỏ nhô ra từ người y a, sau một lúc nhìn ngắm cũng rời ánh mắt đi. Hắn mỉm cười đi chuẩn bị tiền, y thì vẫn đứng hoang mang do cái nhìn chăm chú từ hắn vừa rồi.

“Ngôn Nhu rất xinh đẹp nha. Nào chúng ta đi chợ thôi!”

   Hắn không chờ y lên tiếng mà đã nắm tay y dẫn đi. Bước ra ngoài cửa đã được mọi người chào đón, hắn cũng vội đáp lời rồi cùng y đi ra chợ. Y đi theo sau hắn thoát ẩn thoát hiện, y chỉ là rất muốn che đi cái khuôn mặt xấu xí của mình. Hắn không muốn y tự ti như vậy chỉ đành ôm y ra trước người mình, y sợ hãi khi đối diện với những ánh mắt từ mọi người mà thuận theo quay đầu dựa vào người hắn. Quân Hạo không lỡ gỡ y ra, đành bước tiếp đi ra chợ lớn gần đó.

    Nơi đầu tiến Quân Hạo muốn đến là tiệm may y phục, vừa bước vào đã có rất nhiều người đi ra chào hỏi. Người ở quầy nhanh chóng ra khởi hàng, nhìn tình hình thì y chính là phu lang của hắn.

"Khách nhận đến đây mua đồ cho phu lang ạ. Chỗ ta có nhiều mẫu cho ca nhi rất hợp mời ngài chọn." 

     Nữ nhân bán hàng liền bỏ ra nhiều bộ y phục đẹp mắt ra, y lần đầu mới ngó ra khỏi người hắn nhưng trước mắt lại là đầy y phục đang được ướm trên người y. Y hơi rụt rụt sợ lại đứng đằng sau người Quân Hạo. Hắn bất đắc dĩ ôm y ra ngoài.

“Mấy bộ y phục này là cho Ngôn Nhu. Không được từ chối.”

       Y thấy nhiều bộ y phục đẹp liền xót, y hơi lùi lại lắc nhẹ đầu nói.

“Nô vẫn có bộ y phục ngài không cần mua cho nô, rất tốn không đáng.”

       Hắn thấy y rụt cũng không cản mà mua luôn ba bộ đang ướm, thêm hai bộ cho hắn. Xong xuôi hắn cầm túi đồ đi đến quầy mua đồ ăn, trên đường hắn mua thêm cây trâm cài cho hai người. Y thấy cũng không hỏi lý do vì nghĩ sẽ là tặng cho nữ nhân kia. 

       Trên tay hắn xách nhiều đồ nhưng không đưa y cái gì cả, nhưng y sao có thể để chuyện hắn ngăn cản liền nhanh tay lẹ mắt nhân lúc hắn lơ là cầm hết túi đồ. Hắn hoang mang muốn cầm lại.

“Ngôn Nhu là song nhi sức khỏe yếu hay vẫn tốt nhất là để ta cầm cho.”

       Y không mềm lòng cầm chặt túi đồ rồi đi về nhà. Lần này y vẫn tiếp tục vào bếp nấu cơm, bây giờ mặt trời cũng đã lặn dần rồi hắn cũng đã đói. Y nhanh chóng nấu vài món bưng ra, hắn cũng nhân lúc y nấu cơm mà đi tắm cho thoải mái.

       Gian phòng tắm có một cái thùng to rỗng, hắn đổ nước vào rồi ngâm mình trong đó. Hắn chủ muốn sống tốt ở đây thôi, nhìn khuôn mặt dưới mặt nước vừa non trẻ lại cương nghị cũng ổn đẹp trai đó. Nhưng hắn đâu biết Quân Hạo mới vừa tuổi trưởng thành là 17tuổi, y lớn hơn hắn là 19tuổi, đâu mà ngờ được nhưng dù y lớn tuổi hơn thì vẫn thấp hơn hắn một chút. 

       Hắn bước ra cơ thể vẫn là quấn cái khăn dưới bụng, tại hắn không biết mặc y phục đành một lần nữa nhờ y. Hắn đỏ mặt không dám nhìn y hơi ấp úng.

“Ngôn Nhu ơi, giúp ta.. Ta mệt không mặc được”

       Y nghe được lại càng đỏ mặt vì dù sao y cũng là lần đầu mặc hộ y phục cho hán tử. Y rón rén lại gần cầm y phục trên tay chỉ hướng dẫn mắt nhắm chặt. Hắn cũng nhanh chóng làm theo, một lúc sau mói thoát được cảnh xấu hổ này. Y chạy vội bê đồ ăn ra, hắn muốn phụ bị y kéo vào bàn.

      Hắn vui vẻ cắn miếng thịt nhỏ vào miệng, nhưng hắn thấy miệng lại không cảm nhận được gì cả. Hắn hơi khó hiểu ăn thêm miếng nữa vẫn là tình trạng như vậy, khuôn mặt hắn đầy sự bất lực nếu ăn mà không cảm nhận thì chỉ có vất đi không ăn nữa. Y tò mò nhìn hắn đến gần một chút, mắt hai người chạm nhau rất gần thời gian như đọng lại vì thế lực nài đó hắn không cưỡng lại được mà hôn y. Lưỡi hắn không đơn giản nó gắt gao cuốn lấy lưỡi y, giao nhau lần này hắn thấy hương vị từ lưỡi y rất ngọt. Hắn không dừng hành động mà ôm lấy eo y tựa vào ghế rồi trao nhau nụ hôn. Đến khi y khó thở thì hắn mới tách ra, lần dầu y bị hôn dịu dàng mà muốn gắt gao cuốn lấy thật khó cưỡng lại được. Khuôn mặt cả hai đều mang vẻ xấu hổ và ngượng ngùng, hắn nói một tiếng mới bớt không khí khó nói này.

“À, mong Ngôn Nhu tha lỗi.. Là ta đã chạm vào Ngôn Nhu, ta đã sai...”

      Má y càng lúc lại hồng hồng, y rung động với người hán tử dịu dàng trước mắt nhưng thân phận vẫn là không cho phép. Y chỉ muốn nói chữ yêu nhưng vẫn đọng trọng họng không thể thốt ra, cứ thế tình yêu lại có chút cách xa. Nhưng lần này khác, y đã bị Quân Hạo hôn nên phải chịu trách nhiệm. Y nắm tay hắn nhẹ nói.

“Thật ra... Nô, nô đã thích.. Thích ngài, lần này ngài hôn nô rồi, có thể cho nô làm thiếp của ngài không?”

    Vì hắn thật đã lấy Châu Anh làm thê nên theo lý y chỉ được phận thiếp. Mà phận thiếp lại thấp kém y vẫn nhận, hắn chỉ biết cười cười ôm lấy y vỗ nhẹ.

“Không đâu.. Ta sẽ lấy Ngôn Nhu là chính thất, danh chính ngôn thuận đi của chính. Không ai được nhạo bán Ngôn Nhu mà ta yêu.”

      Hắn cũng rung động đâu nhỏ, nhưng nếu đã được y nói hắn sẽ chấp nhận luôn không chần chừ nữa. 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play