Xuyên qua thành phản diện cưới được hiền phu xấu xí

2


2 tháng


 Đến gần giờ cơm trưa, hắn tỉnh giấc khuôn mặt hồng hồng dù là nam tử thì vẫn là dễ thương. Y vừa nhìn thấy khuôn mặt này tim đập lại càng nhanh, y nhìn lâu quá khiến hắn rất ngại mà hơi né tránh ánh mắt. Y nhận ra mình nhìn quá lố lăng liền thu hồi ánh mắt mà đen cơm trưa đặt lên bàn trong phòng. Hắn sờ sờ cái tóc dài dài này có chút phiền não, hắn đâu biết buộc.

“Ngôn Nhu này, giúp ta một chút..”

     Hắn chỉ đành nhờ y, đây cũng không phải lần đầu y buộc tóc cho hắn nhưng hắn rất ít nhờ. Vì mỗi lần y buộc cho hắn đều khá lâu, y dù đã cố gắng kìm chế lại bản thân không được sờ tóc quá lâu nhưng vẫn không thể. Lần này được nhờ y có chút hơi run, y cố gắng chải ít một chút rồi buộc. Kết cục vẫn là quá mải sờ  và chải, bụng hắn đã đói liền kêu một tiếng. Y hổ thẹn mà buộc nhanh cho hắn, khi xong thì hắn cũng tiến đến bàn ăn mà ăn cơm.

“Mong ngài tha lỗi, nô nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra nữa”

   Hắn không để ý mà xua tay cho qua chuyện, nhìn bàn ăn nhà này có tiền nhưng y không biết nấu nhiều chỉ làm vài món đơn giản. Quân Hạo ít khi vào bếp đành ăn món y nấu, hắn cắn miếng đầu tiên thì cũng là vừa miệng. 

    Đang ăn giữa chừng hắn vội ngừng nhìn sang y đang đúng đó. Y tưởng mình đã làm sai chuyện gì liền lo sợ, nhưng không như y nghĩ. Hắn ăn trứng chiên, vì thấy y luôn đứng sợ y đói lên đưa tới trước miệng y là miếng trứng bóng bóng.

“Ngôn Nhu ăn đi, ta thấy ngươi không ăn gì cả rồi giờ ăn chút còn có sức giúp ta”

     Mặt y hơi hồng hồng, y hé miệng nhỏ cắn miếng trứng. Y chỉ cắn một nửa, hắn không ngại mà cho vào miệng nửa kia khiến y hơi hoảng mà ngăn.

“Không được ạ, ngài đừng ăn thừa từ nô.”

    Ngăn cản không thành, hắn đã nuốt miếng trứng xuống bụng rồi. Y lo lắng mà để hắn ngồi trên giường, còn mình đi tìm đại phu. Hắn chưa hiểu gì cả mà ra bàn ăn cơm tiếp, nhưng một lúc sau người hắn nổi chút cục đỏ đỏ. Hắn nhận ra là dị ứng, hắn rất tức vì ăn cùng y mà cũng bị cái này hả.

     Y cùng đại phu đi vào phòng, hắn vẫn còn ăn cơm được dị ứng không ảnh hưởng lắm vì dị ứng này nhẹ. Y tự trách bản thân, khi đại phu kê thuốc y vội đi sắc thuốc ngay. Hắn vẫn là bộ dạng đó ngồi im mà ăn, một lúc sau y bước vào trên tay cầm chén thuốc. Hắn rất ghét thuốc đắng nhưng vẫn là uống thuốc, y vội quỳ xuống bên cạnh hắn.

“Xin ngài hãy phạt nô, nô gây ra lỗi lớn.”

    Quân Hạo hơi hoảng mà đỡ y dậy ngồi vào ghế bên cạnh. 

“Đừng quỳ, Ngôn Nhu không có lỗi đừng làm vậy. Là ta không nghe đã ăn miếng trứng kia,  ăn cơm coi như là phạt đi.”

      Mắt y đỏ đỏ như muốn khóc, nhưng nếu  phạt ăn thì y không dám động. Đến khi hắn ăn  xong, y mới động đũa Quân Hạo ngồi bên cạnh nhìn y ăn liền rung động không nhỏ. Y bị nhìn đến tai đỏ cả lên, y hơi cúi đầu vào cái bát mà ăn từng chút đến khi hết cơm trắng trong bát hết là ngừng. Hắn để ý đồ ăn y chỉ ăn mỗi rau chủ yếu là cơm trắng, Quân Hạo thấy y đứng dậy liền nắm tay y lại.

“Ngôn Nhu chờ một chút, Ngôn Nhu chưa ăn xong mà lại ngồi ăn tiếp đi”

     Y vội lắc đầu ngập ngừng, y vẫn tiếp tục dọn tiếp nhanh chóng đem mân cơm đi không chờ Quân Hạo ngăn cản. 

     Căn nhà này vừa ở có tổng thể là 6 gian với kích thước khác nhau. Nhà có mỗi y là người hầu, nên các gian nhà được y dọn dẹp rất tốt. Y rửa bát đũa xong liền đi vào gian phòng của hắn để chờ sai bảo.

     Hắn nhìn thấy y đi vào liền mỉm cười nhẹ đem y ngồi xuống bàn trang điểm. Điều đầu tiên là trải tóc cho y, nhưng y lại rất sợ mà lấytay che đi khuôn mặt. Hắn khó xử mà gỡ tay y ra mà nhìn y hỏi.

“Có chuyện gì vậy Ngôn Nhu, là ta chải tóc đau hả. Sao Ngôn Nhu lại che đi mặt vậy?”

    Y nghe được câu hỏi liền buông tay xuống nhìn Quân Hạo.

“Nô rất xấu, ngài nhìn được sẽ mất hứng.”

    Hắn chỉ biét thở dài, sao lại có được bảo bối thế này cơ chứ, hắn vừa chải tóc cho y vừa nói.

“Ngôn Nhu rất xinh đẹp mà, ngồi yên để ta chải tóc cho. Sáng ra ngươi làm gì mà gấp gáp đến nỗi buộc tóc như vậy?”

   Hắn chải tóc cho y rất cẩn thận, nhưng sờ sờ thì tóc rất sơ còn nhọn như bị cắt đi vậy. Sáng ra vì lo cho sức khỏe của Quân Hạo nên Ngôn Nhu mới dậy sớm nấu thuốc, nhưng nào y dám nói vậy. Y ấp úng tóc bị người ta chải khiến y lạ lẫm xen lẫn lo lắng, vì tóc y không được chăm sóc tốt thường rất rối.

“Nô là vì.. Sáng nay nô vội đi sắc thuốc cho ngài thôi... Nô buộc tóc không đẹp”

   Hắn chải rất nhẹ sẽ có đoạn bị rối, nhưng lại gỡ ra cẩn thận mà không làm y đau. Y lần đầu cảm nhận được tình cảm ấm áp này từ Quân Hạo, tim y đập càng nhanh. Một khoảng khắc nhỏ đã khiến trái tim hai người gần tiến lại nhau hơn. Y ngồi im không động đậy, chỉ là luôn nhắm mắt sợ khi mở mắt ra sẽ lại nhìn thấy hình ảnh xấu xí của bản thân.

    Khi chải xong hắn bối rối chẳng biết buộc kiểu gì chỉ đành giao việc còn lại cho y. Y hơi mỉm cười nhỏ cầm lấy cái dây vải thô buộc tóc cho gọn vào. Buộc xong y cũng chả biết làm gì mà ngồi im nhìn Quân Hạo. Quân Hạo cũng hơi chán vì ngủ dậy muộn rồi giờ không ngủ nổi nữa, hắn chán nản quay sang nhìn y.

“Ngôn Nhu này, hay chúng ta đi chợ đi. Ta chán quá rồi!”

    

    

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play