Cuộc sống của tên xui xẻo

chương 4. Ngày phong bão của Vinh


2 tháng


CHUONGW4_. NGÀY PHONG BÃO CỦA VINH

________________________________

Tôi là Vinh, năm nay 19 tuổi. Vừa rồi bị nộp tiền phạt mà mang trong lòng đầy buồn bực, ức chế vãi cả ra. Tội lỗi do ai? Do ông anh vô tri? Không. Do thằng khốn  nào đó không biết tên! Tôi tự nhắc bản thân mình có học không nên đổ thừa, lỗi ai người đó chịu.
Đúng! Lỗi do tôi quá dại khờ chạy xe ba làm gì không biết! Cứ ôm lấy tự trách sẽ khiến tôi stress mất, vậy nên tôi đi chơi cho đã cái thân rồi cái nổi buồn này sẽ biến mất.

Lần này nỗi buồn cũ bay đi, nổi buồn mới lại tới.
Tôi bị bọn đại ca bắt.

________ 30 phút trước.

Tôi và bạn bè chia nhau ra về, ai về nhà nấy. Giữa đường lúc ấy chỉ còn mình tôi. Khá cô đơn nên tôi đi chầm chậm về, chầm chậm về thì đột nhiên. Từ xa, tôi lại thấy một chiếc xe tải lạ đậu bên lề đường. Tôi thấy khả nghi mà tắt xe máy, dắt vào lề. Tôi đã coi mấy trăm tập conan, nhìn một phát là thấy vấn đề!....Nói giỡn đấy.

Chiếc xe đậu bên đường vắng tanh thì không lạ. Lạ là tài xế không sợ mất xe hay sao mà mở xe rồi đi mất. Tôi lại thấy sau xe có người nằm, đó mới là lạ. Tôi bấm 115 sẵn sàng có thể gọi bất cứ lúc nào. Nói như vậy thôi chớ thiệt ra tôi bấm gọi rồi.

Trong lúc chờ kết nối, tôi tiến lại gần chiếc xe, sau xe là một thanh niên nằm trong tư thế bị trói hai tay hai chân. Thanh niên đó thấy tôi là cứ 'ư hứ ư hứ' cả lên. Tôi cảm giác mọi chuyện dường như đi xa suy nghĩ của tôi.

Suỵt.

Tôi ra dấu nhưng vẫn cậu ta vẫn không chịu im. Tôi đành nhanh bịt miệng cậu ta lại nhìn xung quanh xem có ai phát hiện không. Tôi xé lớp băng keo dán miệng cậu ta ra, hỏi.

"Cậu bị bắn cóc sao? Cậu ở chỗ này bao lâu rồi?"
Cậu ta mếu máo trả lời.

"Cậu ngu lắm! Sao lại cứu tôi!Hức hức." nói xong cậu ta khóc to lên.

"Im lại." tôi bịt miệng cậu ta lại, gắng sức đừng cho cậu ta khóc to. Tự nhiên mắng tôi ngu, người gì đâu kì cục.

" Cậu khóc nữa là hai đứa đừng mơ chạy." Bỗng nhiên cậu ta trợn trừng lên ư hứ liên tục. Tôi cảm thấy có điềm liền quay lại đằng sau.

Phía sau tôi là vài người đàn ông đô con đứng đấy cười khẩy. Chết mẹ! Lần này toang rồi.

"Tôi chỉ thấy trên đường xxx vắng vẻ này sao lại có người bị trói sau xe, nên lại coi thôi. Hiểu lầm thôi mấy anh, tôi chỉ đi ngang qua thôi." Nói rồi tôi quay người đi chuồn lẹ. Cứu bản thân trước. Tuy vậy rất nhanh tôi bị tóm lại.

"Tao đi chút thôi, lại có thêm cái hàng kaka " một trong những người đàn ông nói. Giọng nói cợt nhả nghe thật ghê tởm. Tôi sợ hãi không nói gì. Hắn ta lấy điện thoại tôi đưa cho tên có vẻ là đại ca của chúng. Bọn chúng trói bằng băng keo, kéo băng keo mấy vòng liên tiếp trên tay tôi. Mặc dù điện gọi sai đối tượng nên gọi nhưng vẫn mong họ hiểu, nếu còn không hiểu tôi chịu chết.

Bọn chúng bắt tôi  và cậu ta lên một cái xe tải. Và đó là tình hình hiện tại của chúng tôi.

Tôi nhìn cậu ta, tướng mạo cũng thuộc dạng trai xinh gái đẹp,  trông cậu ta khá trẻ nên tôi đoán cậu ta cũng khoảng tuổi tôi. Nhưng quan trọng là tôi không biết tại sao cậu ta lại liên quan đến những tên đại ca đó.

" Cậu mượn tiền xã hội đen rồi bị bắt bán à?" Vì lúc nãy hắn ta nói như chuẩn bị con người ta như món hàng sắp bán đi vậy.

Cậu ta híc híc không trả lời tôi.

.....Cái đồ bất lịch sự! Hứ!!

Một lúc sau, cậu ta ngó qua tôi, nhi nhí nói.
"Tôi thầm thương trộm nhớ con gái lão đại nên đã...." nói đến đó cậu ta ngưng lại một lúc lâu cũng không nói nữa. Tôi cảm giác đã bực rồi càng thêm bực. Cậu chưa nghe câu 'nói ngắt giữa chừng là bị sét đánh' à!! Nghe chưa?! Tại sao tôi lại ngu chạy lại cứu cậu làm gì thế kia?

"Hứ!!!" tôi hứ tiếng rồi ngồi cách xa cậu ta ra. Cậu ta lại cứ xích lại gần tôi.

"Đừng xa tôi như thế. Tôi sợ. "

"Vậy cậu làm gì cô gái đó?"

" Tôi nói với cô ấy.... cùng tôi chạy trốn."

Tôi suy nghĩ cũng cảm thấy khó tin. Chừng đấy tội hình như chỉ bị đánh là cùng, tuy nhiên cái này là muốn bán người đấy! Là bán người lận đấy! Thật khó tin!

"Cô ấy năm nay 14 tuổi."

....Bị bán là đúng.

Cậu ta thấy ánh mắt khinh bỉ của tôi quá rõ ràng, liền vội giải thích.

" Ban đầu tôi không biết cô ấy còn nhỏ vậy! Tôi thật sự không cố ý!"

" Cậu chưa đi tù là hay rồi. " Lý do lý xạo. Tôi không tin. Tôi né tránh cậu ta ra xa. Tự nhiên anh hùng gì cho bị liên lụy theo không biết. Bỗng thấy hối hận vô cùng.
Nhìn ra cửa xe tải, dường như nó được đóng lại rất sơ sài, tôi suy tính khả năng nhảy xuống với tốc độ xe thế này liệu sẽ bị thương bao nhiêu phần trăm. Lại suy tính tới khả năng phía sau có xe chạy hay không mà đau cả đầu. Có lẽ tôi nên gỡ băng keo dán đầy tay tôi  ra đầu tiên. Tôi nhìn cánh tay cậu ta bị trói sau lưng mà suy nghĩ liệu sẽ có thể mở ra đống băng keo này hay bị cậu ta chọc tức tới suy thận đây. Tôi mở lời.

" Này cậu mở băng keo cho tôi, tôi mở trói cho cậu. Chớ cậu không cảm thấy mình nên thoát khỏi đây sao?"

"Thoát được sao? Mấy người đó thật đáng sợ! Bị phát hiện là sẽ đánh chết chúng ta đấy!"

"Được, mọi chuyện sẽ ổn nếu cậu chịu mở trói cho tôi." Tôi ra sức thuyết phục cậu ta, nhìn cậu ta im lặng giống như đang bị lung lay. Tôi ra quyết định, nói.

" Tôi sẽ cùng cậu trốn khỏi đây, hai cái đầu vẫn hơn một cái. "

"....cậu nói nghe thật kinh dị."

Tôi nói đến đau cổ vậy mà cậu ta dám trả lời vô tri như vậy sao?!

" Rút cuộc có mở băng keo giúp không thì bảo?!" tôi nhìn cậu ta trợn mắt, mím môi trông như bị tôi uy hiếp tiến lại mở băng keo cho tôi. Tôi tức điên người!
Sau khi cả hai mở trói ra, tôi liền cảm thấy mình nên bỏ cái tên không biết phạm tội gì ở đây chết cha đi. Nói thật thì một câu của cậu ta, tôi không tin. Vậy nên tránh cậu ta bao xa, tôi sẽ né gấp đôi.

Tôi đi đến gần cửa xe nhìn qua khe hở thấy xe chạy rất nhanh. Phía sau lại không có xe cộ gì cả. Đường đi cũng rất lạ. Tôi không biết khi nhảy xuống sẽ trốn được hay không nên suy tư tới cách khác. Tôi lắc đầu. Không còn cách nào nữa. Nếu không nhảy thì chỉ có mặc bọn chúng tùy ý mặc định số phận.

" Tôi biết đường này. Chạy thẳng, quẹo qua vài con đường sẽ ra đường chính đấy."

"...Cậu biết đường này?"

"Biết, tôi hẹn cô ấy tới đây rồi cùng nhau bỏ trốn. Nhưng chạy được một nữa thì bị bắt."

"Cô bé ấy xin cha tha cho cậu không được, còn chọc cha cô bé ấy tức giận nên cậu bị bán? "

Cậu ta há hốc nói.

"Sau cậu biết? "

Haha tôi thấy nhiều phim nhiều rồi, tôi quen quá rồi. Tôi miễn cưỡng cười lên hai tiếng, mệt mỏi không biết nên tin cậu ta có thật sự biết đường hay không nữa.

"Tôi thật sự biết đường. Tôi rất rành đường thành phố này nên mới dám dắt cô ấy chạy trốn."

Quan sát khuôn mặt cậu ta tràn đầy sự tự tin vậy tôi sẽ tin cậu ta một lần này. Tôi đặt tay nhẹ lên cánh cửa xe, thấy cậu ta gật đầu, tôi liền đẩy mạnh cánh cửa xe nhảy xuống. Trong phút chốc tôi thấy đôi mắt cậu ta thật sự bất ngờ mà đưa tay kéo tôi. Cậu ta bị tôi kéo lại, cả hai ngã xuống đường lăn vài vòng đau điếng người cả ra.

Dù vậy cả hai vẫn không bị gì nặng, bò dậy liền kéo nhau chạy đi vào rừng sâu.

Đệt. Chạy ra đường chính cần phải vào rừng hả bây!?
_____________
#hatinhtam


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play