Cuộc sống của tên xui xẻo

chương 5. ngày phong bão của Vinh (2)


1 tháng


CHƯƠNG 5. NGÀY PHONG BÃO CỦA VINH(2)
_____________

Sau khi chạy vào rừng, tôi cứ chạy theo cậu ta lòng vòng. Tôi thắc mắc liệu mình đi có đúng đường không? Có lạc không? Người này có đúng là biết đường không đây? Lòng vòng hồi lâu, lòng nghi ngờ tôi về cậu ta càng nặng.

"Chúng ta ở trong rừng bao lâu đây?"

"Tới tối lại."

Tôi nhướng lông mày, kinh ngạc hét to.

"Cậu điên rồi à!" Bây giờ trời chưa sáng mà chờ tới tối chắc tôi đói xỉu đấy!

Cậu ta rụt cổ lại yếu đuối nói.

"Cậu hét to như vậy, tôi sợ."

Sợ cái beep! Thấy hối hận vô cùng! Tôi nhìn quanh toàn cây và cây, khó lòng mà phân biệt được hướng đi. Lại nhìn cậu ta vô tư ngồi xuống tán cây nghỉ ngơi.

" Cậu mau ngồi xuống nghỉ chút đi, họ đuổi kịp là không nghỉ được nữa đâu. " Cậu ta vẫy tay gọi tôi tới. Tôi chán chẳng thèm nói lại, đi tới cái cây cách xa cậu ta mà ngồi xuống. Tôi nhìn cái dáng ngờ nghệch của cậu ta thật đáng ngờ. Trông cậu ta rất rành đường, khả năng chạy trốn đã được chứng minh trong lúc này. Bọn chúng vừa tới sau đuôi là cậu ta liền biết cách nên trốn ở đâu cho kín rồi. Rõ ràng trông rất thông minh và rành ba cái vụ trốn này. Vậy mà vẫn bị bắt thì đây chỉ là sơ sót hay cố ý thất bại để làm gì đó. Tôi rất nghi ngờ cậu ta làm vậy là để lấy hoặc đã lấy một cái gì đó từ bọn chúng, đi với tôi chỉ là thuận tiện mà thôi. Tôi thẳng thắn hỏi.

"Cậu đã lấy gì của bọn họ vậy?"

Cậu ta trông có vẻ cứng nhắc khi nghe tôi hỏi vậy. Nhìn phản ứng vậy hình như không phải, vậy.

"Cậu đã lấy gì vậy?"

Ánh mắt cậu ta từ vô tri, đơn thuần bỗng nhếch lên như con cáo cơ tâm nhìn tôi. Cậu ta cười lên nói.

"Sao cậu lại nói vậy chứ? Bọn họ đáng sợ như vậy làm sao có thể trộm được?. "

Tôi ngay lập tức đáp lại.

" Nếu cậu gây rối thì cùng làm bị đánh, nếu là mạng thì trả mạng, máu trả máu. Suy cái nào thì chỉ có trộm mới đúng với cậu."

Cậu ta ồ lên một tiếng, không nói câu nào chờ tôi nói tiếp.

"Cậu trộm một thứ của họ, còn khiến họ không tìm ra được thứ đó. Như vậy cậu mới sống, bán chỉ đe dọa. Nhưng lâu ngày sẽ thành thật." tôi im lặng nhìn phản ứng cậu ta. Thái độ cậu ta lập tức thay đổi, tôi đã đoán đúng. Cậu ta nhếch mày nhìn tôi với đôi mắt đầy hứng thú. Tôi rùng mình nhích ra sau, lấy hết cam đảm nói tiếp.

"  Cậu lấy cái gì thì mau trả lại đi, tôi không muốn bị bắt rồi bị bán như một món hàng đâu."

Tôi vạch ra ranh giới với cậu ta, lúc đó cũng là lúc tôi cảm nhận được người này rất nguy hiểm.

" Cậu thông minh thật đấy. Nhưng vẫn như vậy thôi, từ lúc cậu bị bắt thì đã không thoát được bọn họ rồi."

Đồ khốn. Tôi không ngờ tôi lại dính tới người như vậy. Tôi nhìn cậu ta lật mặt, đần người ra một chút cũng phản ứng lại được câu nói của cậu ta. Bọn họ lấy điện thoại tôi, lỡ như bọn họ hiểu lầm bọn tôi là một bọn thì sẽ điều tra trên điện thoại tôi mất. Cái tên điên này! Tôi liền xông lên muốn đấm cho cậu ta một phát. Như đã đoán được, cậu ta nhanh tránh đi mà cười khẩy.

"Yên tâm. Tới lúc đó tôi bảo vệ cậu là được."

Khi cười lên tôi thấy cậu ta có răng khểnh, trông đúng hình tượng vô tội của cậu ta. Nhìn phát bực. Nổi sợ bên trong tôi bay sạch, tôi cộc cằn nói.

"Hừ. Bảo vệ là cùng nhau chạy trốn?"

Cậu ta cười càng tươi, giọng nói cao lên càng trong trẻo.

"Không có, tới ở xã đoàn bọn tôi an toàn lắm."

Tôi đột nhiên bắt được điểm quan trọng. Người này cũng là xã hội đen, có lẽ xã đoàn đã đưa cho cậu ta nhiệm vụ là trộm thông tin hoặc đồ vật quan trọng của xã đoàn bên kia thì sao? Càng nghĩ tôi càng dám chắc điều đấy.

Đệt. Số xui vãi.

Tôi tạm thời im lặng không phản kháng. Tôi tránh cậu ta ra một thì lại nghe tiếng bước chân phía sau.

"Bọn chúng kia kìa!"

Cậu ta kéo tay tôi chạy đi.

" Mau chạy thôi."

Tôi nhìn vào khuôn mặt tươi rói của cậu ta làm tưởng đang đi chơi chớ ai nghĩ đang chạy trốn chứ.
Tôi chạy với cậu ta cả buổi sáng, đến trưa trời nắng nóng đứng bóng. Tôi nhìn thấy cậu ta có đeo đồng hồ liền hỏi.

"Mấy giờ rồi?"

"Hử? Đã 11h rồi. Nghỉ chút đi, chút nữa tôi dẫn cậu ra đường đón xe với tôi. Nhanh thôi sẽ về nhà!"

Tôi không quan tâm lắm tới lời cậu ta. Nhìn lên bầu trời tôi nghĩ ông anh vô tri của mình, vào giờ này chắc chắn đang ngủ trưa hay làm gì đó rồi. Có lẽ bên kia cũng ngưng đuổi theo rồi, nghĩ tới điện thoại trong tay bọn chúng khiến tôi bồn chồn không biết bọn họ có điều tra ra trọ hay nhà tôi chưa? Liệu anh Hạ ở trọ một mình có sao không? Tôi đoán chắc ngày hôm nay mà không thấy tôi về chắc ảnh lo lắng chạy đi kiếm người mất. Lỡ ảnh cố quá thành quá cố thì làm sao.
Tôi hối cậu ta.

"Hay là chúng ta bây giờ đi luôn đi."

Cậu nằm xuống im lặng không nói gì. Đôi khi im lặng cũng là câu trả lời. Tôi biết mình không hối được cậu ta cho nên cũng chỉ có thể là nóng ruột ngồi xuống.
Đến chiều khoảng 14h, cậu ta bật dậy từ cơn buồn ngủ.

Tôi nhìn cái con người chẳng quan tâm đến xung quanh mình mà ngủ thật. Chẳng biết là đang vô tư thật hay giả. Thật khiến người ta bực bội. Tôi nóng lòng kéo cậu ta đi nhanh, nhìn lên bầu trời lúc này cũng không còn trong xanh nữa. Tôi khá sợ trời mưa. Trên đường núi này, sẽ gặp đường trơn khó di chuyển.

Khi ra được đường lớn, đã 15h kém. Tôi nhìn cậu ta cố đón xe, cố mãi không thấy xe chỉ thấy mệt. Tôi ngồi bệt xuống dưới đường, nhìn những chiếc xe chạy lướt qua cậu ta, nhìn sự vô vọng của cậu ta mà tôi cười lên một tiếng đầy ác ý. Đấy, thấy không? Lừa ông đây rồi cũng sẽ quả báo đấy thôi. Cậu ta lại gần tôi cười hì hà.

" Này, không mấy chúng ta đèo bộ về nha?"

Tôi chỉ nở nụ cười khinh bỉ mà đáp lại.

"Lúc nãy nói nghe chắc nịch lắm mà, nói được cái mỏ."

Thế mà tôi vẫn đi bộ cùng cậu ta về, khoảng 17h37 bọn tôi vào trung tâm thành phố. Còn đi mười mấy cây nữa là sẽ tới trọ tôi. Tôi mừng chết đi được.

"Tao thấy nó rồi."

"Đứng lại!!"

Tiếng hét quen thuộc vang lên khiến tôi lạnh người. Chạy tới đây rồi còn bị đuổi tới. Ghê thật! Bền bỉ thiệt chứ!!!! Tôi kéo tay cậu ta chạy vút đi.

" Cậu biết đường không mà kéo tôi đi thế?" cậu ta lo lắng hỏi câu hỏi nhát trả lời.

Tôi nên vứt cậu ta ở đây luôn mới đúng. Đúng vậy. Vứt cậu ta đi!

Tôi hất tay cậu ta ra bên rồi ' năm chân sáu cẳng ' chạy tốc khói. Nói vứt là vứt.

Tôi chạy vào các ngỏ hẻm nhỏ, tiếng hét phía sau cũng nhỏ dần. Tôi chạy không cần biết hướng đúng sai, chạy mỏi nhừ vẫn chạy không ngừng.

Khi dừng lại, tôi phát hiện tôi chạy ngược đường. Bấy giờ phải ngược chạy lại mới đúng đường về trọ. Cả người tôi lúc đấy đen thui đầy bụi cát cứ như một ăn xin. Cả người vừa đói vừa mệt. Đi dọc đường, chắc nhìn tôi quá khổ nên họ cho tôi miếng nước miếng đồ ăn.

....Tôi rất muốn từ chối nhưng từ chối không được. Phải làm sao đây?

Lúc đấy đã 20h. Sau đó tôi chật vật đi vào công viên gần đấy. Tôi kiếm chỗ ghế đá trong công viên nằm bịt xuống. Nằm xoay lại ôm người, hít một hơi đầy khí lạnh ban đêm. Đôi mắt tôi từ từ đóng lại. Cả ngày mệt mỏi rồi nên nghỉ ngơi thôi.

Khi giật mình dậy thì tôi đã nghe tiếng chó sủa, tiếng đi bộ của các người tập dưỡng sinh trong sân công viên.

Bò người dậy, cả người ê ẩm. Tôi lết bộ về trọ. Khi tới trọ, hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuôi trên hai má tôi. Ba mẹ ơi. Con về trọ rồi!

Tôi không thể không háo hức, chạy thẳng lên đến phòng. Lục túi quần lại không thấy chìa khóa đâu.

...Chết. Mất rồi. Nhưng không sao. Tôi là ai? Tôi là Trần Văn Vinh! Thằng đậu đại học công nghệ với số điểm cao ngất. Không chịu thua, tôi đi xung quanh kiếm vật cạy cửa, lúng túng cạy cửa.

Cạnh.

Ông trời không phụ người. Tôi mở ra rồi!

Cùng lúc đó có một lực đạo bắt cánh tay tôi ép tôi vào tường.

"Đứng im!"

"Hiểu lầm! Đây là trọ tôi!"

"Mau cùng tôi lên đồn, không nói nhiều."

"Hiểu lầm ông chú! Ông chú!!!"

Tôi cứ vậy bị kéo vào đồn.... Đệt! Số xui vãi!!!!!!
______________
#hatinhtam


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play