Cuộc sống của tên xui xẻo

chương 3. ui giòi ơi


2 tháng


Sáng thức giấc, tôi không biết thế nào mình lại ngủ được trong lúc này nhưng thật sự là tôi ngủ rất ngon. Đi ra ngoài, tôi đứng trên hành lang thấy Hữu Thiết đang tập thể thao dưới sân.

Bỗng anh ngưng lại nhìn về hướng cổng trọ. Là  người đàn ông sắc sảo tôi gặp ở phòng trọ anh Thiết hôm qua. Tôi tò mò không biết anh ta có quan hệ gì với anh Thiết, cho nên tôi lắng tai nghe.

Anh ta đem một bịch gì đó đưa cho Hữu Thiết nói.

“ Mới sáng đã tập hì hục như vậy không mệt sao? Mau ăn rồi đi cà phê với anh bữa nào.”

Hữu Thiết : “Chỉ có người rảnh như anh mới dám rủ em đi cà phê.”

Ồ hai người này có vẻ rất thân, tuổi chênh lệch nhau. Tôi tiếp tục cố chườm người ra nghe tiếp.

Anh ta: “ ngày hôm kia em giúp anh chạy thoát được nên anh chầu này anh bao! Đừng sợ! ”

Hữu Thiết: “ em không giúp.”

Anh ta:" Vậy sao em biết anh đánh nhau ở đó mà dẫn người tới."

Tôi cảm nhận được ánh mắt sắc lẻm của Hữu Thiết nhìn anh ta.

Hữu Thiết : “Đi ít người thì em sẽ không biết.”

Anh ta:"..."

Anh ta:"vậy anh chạy thoát?"

Hữu Thiết: “ Bắt hụt.”

Anh ta:"..."

Tôi:"..." sao cộc lốc vậy. Vậy là thân dữ chưa?

Tôi thắc mắc quan hệ giữa hai người là gì, đột nhiên anh ta hét to lên.

“Đúng rồi! Anh có chuyện này muốn nói với em đấy!”

Chỉ cần câu này của anh ta khiến lòng hứng thú, tò mò của tôi lên tới đỉnh.

“ Lúc sáng, anh bắt được đứa lạ mặt vào cạy cửa phòng trọ đó.”

Wow thật đáng nể. Không biết phòng trọ nào xui thế nhỉ?

Hữu Thiết có vẻ muốn khen anh ta nhưng lại tò mò không biết trọ nào xui nên cũng im lặng nghe anh ta nói tiếp. 2 con người nhiều chuyện háo hức hóng chuyện.

“ Lúc sáng anh đi công chuyện về thì lại thấy có người lạ cứ loay hoay cạy cửa phòng trọ đó. Khi vừa mở ra được, anh liền tóm cậu ta lại liền.”

“ Tuyệt, vậy chủ phòng trọ đó có nói gì tới anh không? ”

Đúng đúng! Chủ phòng trọ đó phải khâu anh ta chầu nhậu hay cảm ơn đồ chứ!

Anh ta bĩu môi: “ Chủ phòng trọ đó cứ ngủ từ A đến Z chưa từng tỉnh dậy.”

Tôi và Hữu Thiết, hai người không thể tin được mà trợn tròn mắt. Làm sao có thể có người như vậy được nhỉ? 2 con người khác nhau lại đồng lòng suy nghĩ giống nhau.

Anh ta bỗng ngẩn đầu lên nhìn, vô tình hai ánh mắt chúng tôi đụng vào nhau. Nhìn ánh mắt sắc bén anh ta, tôi thấy giống như đang nghe lén mà bị bắt được. Dù sự thật vốn dĩ là tôi nghe lén nhưng tôi tự nhủ lòng bản thân mình chỉ vô tình nghe thôi, tôi quay đầu đi vào phòng sửa soạn lên đồn báo mất tích. Tuy nhiên tôi lại nghe anh ta nói.

“ Là cái phòng trọ đó.”

Tôi không thể nói là không tò mò được. Cho nên tôi vứt hết liêm sỉ vuốt tóc quay đầu nhìn theo hướng tay anh ta chỉ.

Tôi hả? Hình như anh ta chỉ tôi đúng không?

Anh ta lắc đầu cười cười nói.

“ tôi không chỉ cậu. Là chỉ phòng cậu.”

Ồ...từ từ. Tôi bỗng nhiên lại nhận ra sự thật kinh khủng!

Đệt! Phòng tôi bị trộm!

Tôi sửa soạn đi ra phòng trọ. Tôi thấy hai người đứng trước cửa phòng tôi. Tôi sau khi bị bắt được là đang nghe lén thì đã biết anh ta là ai.

Anh ta là Huỳnh Tuấn Anh, là anh trai của Hữu Thiết. Còn hiện tại tại sao hai người này đứng trước phòng tôi sao?

Một người cán bộ dắt tôi đi báo mất tích có thể không xuất hiện sao?

Một người giúp phòng tôi bắt trộm có thể không xuất hiện sao?

Tôi bị bắt được nghe lén đã ngại rồi, tại sao hai người đều không cho tôi ở 1 mình đi? Tôi giấu mặt mình đi đâu đây?!

Tôi che mặt mình lại đi xuống lầu, nhìn hai xe máy dưới lầu suy nghĩ đi với ai. Tuấn Anh nói trước khi tôi hỏi.

“ Đừng đi với tôi, tôi không biết chở người!”

......tôi là ma đấy, không ngồi được, chỉ bay thôi.

Tôi nhìn qua đồng chí Hữu Thiết đã mặc đồng phục bên cạnh. Tôi chắc chắn không muốn đi với anh rồi! Tôi chưa muốn làm phạm nhân gì đó đâu!!

Tôi bỏ mặc bọn họ, lấy xe đạp của mình đạp tới đồn gần nhất.

Tuy tôi đã cố không đi cùng họ nhưng đến cuối vẫn đi chung.  Anh đồng chí Hữu Thiết dừng xe ở đồn, tôi bước xuống với ánh mắt của nhiều người.

Các công an hướng tôi nhìn chút.

Các người dân hướng tôi nhìn nhiều chút.

....Xin lỗi nhưng tôi không phạm tội! Oan chết tôi!

Dưới ánh mắt sắc bén của tôi, Hữu Thiết không nói gì hướng dẫn tôi vào đồn. Trong lúc đó, Tuấn Anh bắt vai tôi nói.

" Anh vào đây nhiều rồi, để anh hướng dẫn cho!" anh vừa nói vừa vỗ ngực trông đầy tự hào.

Anh nói vậy tôi càng không muốn đi với anh!!!!!

Tôi đẩy anh ta ra hỏi tên trộm thế nào rồi, anh ta chỉ nói vào trong rồi biết. Tôi cảm giác câu hỏi của mình thật dư thừa. Im lặng bước theo anh ta, tôi nhận ra lưng anh ta rất đô, trông còn men hơn anh Thiết rất nhiều lần. Tôi tự hỏi hai người làm thế nào mà đô con như vậy? Là do gen hay siêng tập?  Tôi cứ suy nghĩ lan man không chú ý Tuấn Anh đã dừng lại. Tôi đâm sầm vào anh ta. Anh ta nói.

“ Xem cậu ta cứ hét ầm lên là người quen của cậu còn nói đó là phòng trọ cậu ta. Cậu nghĩ xem ai lại đánh mất chìa khóa, không điện cậu mà phải cạy ổ khóa? Thật hoang đường! ”

Tôi nghe vậy cũng thấy rất đúng nhưng nghe tiếng hết ầm trong đồn tôi lại thấy nó sai sai. Giọng ai mà thân quen đến lạ! Tôi nhìn vào trong đồn thấy người đàn ông nào đó đang cố giải thích cho đồng chí trước mặt.

....Thật có lỗi nhưng tôi bị cận. Mà nghe giọng quá quen nên nhìn rất lâu. Khi nhìn ra thì tôi bị sốc.

Ôi giời ơi em trai tôi bị bắt rồi!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play