Cuộc sống của tên xui xẻo

chương 2. mối quan hệ của Vinh và Hạ


2 tháng


 

Chương ni hơi lanman,nhớ những sự kiện chính thui là đc.  


 Đã qua vài ngày, từ hôm đó đến nay tôi vẫn còn ấm ức. Dù là 300k hay 500k đi nữa tôi vẫn thấy rất tiếc tiền. Tôi thật sự rất nghèo! Đã nghèo còn gặp cái eo. Thật muốn khóc.

Dù vậy tôi vẫn cố tỏ ra bản thân rất ổn. Nhưng có lẽ tôi ' diễn ' không được tốt cho lắm cho nên quản lý siêu thị đã tiến đến bên cạnh tôi nói nhỏ.

"Nếu em bị bệnh thì cứ về nghỉ ngơi. Chị vẫn tính công ngày này cho em. " Chị ấy quay lại nhìn quầy tính tiền bên cạnh đông đúp, sau đó lại quay lại quầy trống không bên tôi. Chị quản lý thở dài.

"Haizz em cứ nhăn mày, sơ hở là thở dài. Khách đều bị em làm cho mệt theo rồi này. Mau về nghỉ ngơi giúp chị đi ông tướng." Chị ấy lại giục tôi đi về, tôi chỉ có thể mỉm cười tuân mệnh. Trước khi tôi đi ra khỏi siêu thị đã là 22h kém.

Tôi đi trên đường về  khu nhà trọ, nói là khu trọ chẳng bằng nói đó là 1 toà nhà trọ có 3 tầng. Tôi ở tầng 3, phòng cuối cùng.

Khi tôi đến nơi, như mọi hôm tôi ngước lên nhìn phòng mình trên cao vút, lại tưởng tượng mình đi cầu thang lên tới tầng 3 mà vẫn còn phải lết tiếp tới cuối tầng thì mệt ngang.

Hay là mình đề nghị với thằng Vinh đổi phòng xuống tầng 1 nhỉ? Còn không mình có thể đổi trọ mà phải không? Tại sao lại nhất định phải là tầng 3 chớ?!

Tôi vừa suy nghĩ vừa cố gắng bước lên từng bậc thang nặng nhọc. Đến khi tôi lên tới tầng 3, tôi cứ ngỡ mình đã ngừng thở. Tôi thở hồng hộc, càng mệt mỏi, suy nghĩ tôi càng kiên định. Tao quyết định rồi! Dù mày không cho tao đổi thì tao vẫn đổi nghe Vinh ! Mày không thay đổi được tao đâu mày ơi!

Đây là lần thứ N tôi nghĩ như vậy.

Ánh mắt tôi toát lên ánh lửa bập bùng, tôi hừng hực tiến lại gần đến phòng trọ tôi.

CẠCH.

Cánh cửa phòng trọ bên cạnh gần phòng trọ tôi mở ra. Một người đàn ông bước ra từ bên trong. Tôi nhìn người đó thật lâu. Người đó không phải hàng xóm mọi hôm của tôi. Là 1 người lạ nhưng lại trông rất quen. Có vẻ tôi đã từng gặp người này, nhưng tôi lại không nhớ rõ là ai.

Có vẻ tôi nhìn quá chăm chú nên người đàn ông đó đã nhìn lại tôi. Và anh ta đã cười.

Có vẻ anh ta chỉ đang cười xã giao với tôi. Tôi lễ phép gật đầu chào lại.

“Chào, anh là hàng xóm mới sao? Phòng trọ tôi ở bên cạnh, cần giúp đỡ thì anh cứ kêu tôi.”

“Cảm ơn. ”

Câu trả lời của anh ta ngắn gọn mà súc tích, tôi chả thể nói tiếp được gì hơn. Chỉ có thể cười gượng hai tiếng rồi chạy vào phòng. Trước khi vào tôi  liếc qua người đàn ông kỳ lạ đó, anh ta đang nhìn tôi. Ánh mắt anh ta híp lại trông như rất hứng thú về cái gì đó, cũng trông như đang tìm tòi một cái gì đó rất thú vị. Đôi mắt anh ta như đôi mắt của một con rắn  đang nhìn con mồi của mình,  trông như rất hứng khởi.  Rất đáng sợ,  đây là lần đầu tôi thấy được đôi mắt đáng sợ như vậy.

Tôi thấy hơi rén nên vội đi vào phòng, đóng cửa một cái thật to. Nhìn trong phòng không có thằng Vinh, tôi nhớ ra nó có nhắn nói đi chơi khuya về.

Tôi nghĩ mình nên làm gì đó chờ nó về. Tôi quyết định làm bài tập của tôi. Lúc đó 23h kém.

Tôi yên lặng ngủ gà ngủ gật làm đến sáng, nhìn lên đồng hồ. Đã 6h30 rồi sao? Tại sao Vinh vẫn chưa về nhỉ? Nó nói khuya nó về mà phải không?

Tôi lấy điện thoại liền bấm vào message nhìn tin nhắn của thằng Vinh.  Liền chắc chắn nó có nói khuya nó về. Tôi trầm tư một chút, nó là người nói là làm, rất ít khi nó lại đi ngược nguyên tắc đó. Uhmmm Hoặc chắc là có việc gì đó nên chắc chút trưa nó về nhỉ? Thôi đi ăn sáng rồi chờ nó về đổi phòng! Tôi suy nghĩ đơn giản mà chạy đi ăn.

Tôi ăn xong thì ngủ gà ngủ gật lên giường ngủ khi nào không hay. Lúc tỉnh dậy đã là 14h, tôi hốt hoảng ngồi dậy xem điện thoại. Nhìn lịch học hôm nay không có tiết thì thở phào ra một hơi. Sau đó đi rót cho bản thân một ly nước, ngó quanh mà thấy căn phòng vẫn như cũ.

Vinh chưa về.

Tôi thấy hơi lo, cầm điện thoại bên giường điện cho Vinh. Chuông điện thoại vẫn vang lên lâu thật lâu vẫn không có ai bắt máy. Tôi cứ điện mãi nhưng vẫn chẳng thấy Vinh bắt máy, tôi lúc này đã rất lo lắng.

Nó chưa bao giờ như vậy. Dù có bận nhưng vẫn bắt máy, tôi sốt ruột điện cho tụi bạn nó nhưng tụi nó đều không biết nó ở đâu.

Nó luôn khiến người khác thấy an tâm,  lại không phải im lặng mà biến mất không nói gì với  tôi thế này.  Liệu nó có bị gì không hay xe bị hư không về được?

Những câu hỏi tiêu cực cứ nhảy lên trong đầu tôi. Tôi sốt sắng lấy áo khoác ra ngoài.  Tôi chạy đi tới nhà các bạn của nó, vẫn là không thấy nó. Tôi vừa chạy vừa gọi nó, tôi chỉ mong là điện thoại nó chỉ hết pin thôi,  chỉ mong nó không bị gì.  Tôi chạy xung quanh thành phố trong hoảng loạn không biết nên đi đâu kiếm.

Tôi dừng lại, mồ hôi nhễ nhại, miệng khô rát.  Tôi mua cho mình một chai nước suối rồi ngồi bịch xuống bên lề đường. Nhìn người đi đường đông đúc,   nhìn lên màn hình điện thoại.  Đã 18h  rồi.  Tôi không kìm được sự lo âu trong lòng mình được.  Tôi đã hứa với ba mẹ nó là sẽ canh chừng nó giúp họ,  vậy mà.…

Cảm giác tội lỗi nổi dậy trong lòng tôi,  vô tình nhìn bên đường.  Là đồn công an.  Nhìn những đồng chí  công an cứ ra rồi lại vào bên đồn,  tôi vô thức đi tới đó khi nào không hay.

Tôi đứng trước đồn,  muốn vào lại sợ không muốn vào.  Cúi đầu niệm phật,  lấy hết dũng khí bước vào thì có một đồng chí công an bước ra hỏi tôi.

“ Cậu muốn làm gì?  Làm gì thì cũng nên vào trong ngồi,  không nên đứng chắn đường như vậy. ”

Tôi nhìn đôi giày thấp cổ màu đen trước đứng trước mặt tôi mà hết hồn.  Dù tôi không làm việc xấu nhưng sợ công an là một bản năng.  Tôi nuốt nước miếng ngước đầu lên nhìn đồng chí công an trước mặt. Nhìn gương mặt của đồng chí trước mặt ,  tôi chợt nhớ ra anh ta.  Là cái người chơi kêu csgt lại khiến tôi với thằng Vinh mất 1 triệu tiền biên lai phạt!  Nổi buồn của tôi bị sự tức giận thay thế.  Nhưng dù tức giận thì làm éo gì được anh ta.

Tôi cộc cằn nói.

“ Không làm gì hết.  Nhờ các anh chẳng bằng tự tôi làm. ”

Tôi ' vơ đũa cả nắm',  giận lây hết cả đồn.  Khi mới quay lưng lại,  anh ta lại tiến lên chắn đường tôi. Tôi hằn hộc nhìn anh ta. Anh ta híp mắt nhìn tôi mà từ tốn nói.

“ Cậu Bảo Hạ  tới đây là  muốn báo án hay gì?  Biết mà không báo thì sẽ không tốt cho cậu đâu. ”

Anh ta dám đe dọa tôi!?   Làm ra vẻ công lý,  chính nghĩa! Đồ độc ác!

" Tôi muốn tới báo mất tích,  nhưng chưa được chắn chắc nên không dám làm phiền các anh được không?  "  tôi nghếch đầu lên,  thiếu đánh nói.

“ Tôi tự biết nên đi về.  Anh đừng chắn-”

“Tôi đi kiếm với cậu. ”

.....?

Tôi ngớ ra.  Có lẽ tai tôi nghe lầm. Anh ta nhìn quanh cổng rồi hỏi tôi.

“ Cậu đi gì đến đây? ”

Tôi vẫn còn ' bán tính bán nghi' nhìn anh ta.

“ Tôi chạy bộ tới. ”

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt nhìn kẻ điên.

" Nếu tôi nhớ không lầm cậu ở trọ khu quận dưới phải không? " Anh ta thấy tôi gật đầu mà lại mắng tôi.

“ Cậu ngốc à?  Gặp chuyện sao không báo lên. Nếu  cậu ta có chuyện thì giải quyết thế nào.”

Tôi cũng chỉ ấm ức không cãi được.  Còn không phải do lo quá hay sao, cảm giác tội lỗi đã chìm xuống giờ lại nổi lên lại.

Anh ta thấy tôi đứng cứ cúi đầu,  hai mắt tôi rưng rưng nên cũng nhẹ giọng lại nói.

“ Đi theo tôi. ”

Anh ta lấy xe chở tôi đi,  lúc đi anh ta cũng hỏi rất nhiều,  tôi cũng thành thật trả lời cũng mong anh ta sẽ tìm được người.  Dù gì anh ta cũng là công an nên chắc cũng thông minh hơn người thường như tôi phải không?

Tìm đến 21h 30,  anh ta chở tôi về trọ với tay trắng.  Tôi thẩn thơ bước lên bậc cầu thang, không còn hầm hực trách nó chọn phòng xa nữa,  chỉ im lặng đần người bước lên. Đứng trước cửa phòng một hồi lâu,  chầm chậm mở ra.

Bên trong vẫn như cũ.  Vinh vẫn chưa về.  Nước mắt tôi ứa ra. Mày đi đâu vậy Vinh? Mày có biết tao lo cho mày lắm không hả cái thằng ngốc này.

Anh ta đứng bên cạnh tôi,  vỗ lên vai tôi  như an ủi,  nói.

“ Ngày mai tôi sẽ trình đơn lên,  cậu nên đăng bài hỏi mọi người,  nhiều người sẽ tìm ra nhanh thôi. ”

Tôi cảm giác sự lo lắng của tôi đang vơi bớt đi một chút. Cũng đúng, anh ta là công an mà,  sẽ ổn thôi. Chợt nhớ,  tối giờ chúng tôi đều lo đi tìm người mà lại quên ăn tối mất.  Bây giờ đã 22h rồi,  không biết sẽ còn quán ăn nào còn mở không nữa.

“Đã tối rồi,  nếu không anh vào trọ tôi đi,  tôi mời anh một bửa cơm. ”

Anh ta cười lên nhận lời.

“ Vậy may quá,  tôi tưởng tối này nhịn đói nữa đấy chứ. ”

Nghe anh ta nói như đâm một nhát vào tim tôi ấy.  Tội lỗi thật sự. Tôi tiến vào phòng bếp, nguyên liệu thì chỉ còn rau với đồ hộp.  Nấu cái gì bây giờ?  Hay nấu đại cái gì cũng được?

Tôi đắn đo lục đục trong bếp,  còn anh ta thì ngồi bịch  xuống giường im lặng lúc lâu.

Khi tôi quay đầu nhìn thử anh ta đang làm gì,  thấy anh ta đang đọc một quyển vở bìa da A5, trông rất chuyên chú.

Đến khi tôi đặt mâm thức ăn xuống đất, kêu anh ta lại ăn.  Anh ta vẫn ngồi đọc quyển vở đó. Và tôi tò mò không biết nó có gì mà khiến anh ta lại đọc đến mê say như vậy. Tôi đi lại, sát lại gần  anh ta,  thấy bên trong chữ  viết như gà bới. Tôi căng mắt ra nhìn,  vẫn là không nhìn ra nội dung bên trong đang viết cái  gì.  Tôi đây chắc chắn là do anh đọc mãi không ra nên mới ngồi lâu như vậy!

Tôi chậc một tiếng kéo anh ta đi lại ăn cơm.

“ Mau đi lại ăn,  không thôi đồ ăn nguội. ”

Anh ta cũng phối hợp với tôi ngồi xuống. Trong một phút chốc tôi dường như đã nhìn thấy sự bất mãn của anh trên khuôn mặt nghiêm túc kia.

“ Này,  có đồ ăn là vui rồi ở đó mà chê. ”

“ Tôi nào có chê, chỗ nào cậu thấy tôi chê?  Nói đi. ”

....Đương nhiên là giác quan thứ 6 của tôi  báo vậy rồi .

Tôi cũng không cãi thêm,  hôm nay đã rất mệt rồi,  không muốn tranh cãi thêm làm gì.  Tôi vừa ăn vừa quan sát anh ta.

Dù kêu đói nhưng cũng không ăn vồ vập,  tuy nhiên nhìn đồ ăn hết dần dần một cách nhanh chóng kia cũng khiến tôi hơi hoài nghi với con mắt của mình. Tướng ăn không xấu là tốt nhưng anh không thấy anh ăn hơi nhanh rồi sao?! Này đó là cục xúc xích của tôi!  Đừng có giành!!!

Tôi với anh ta so tài giành ăn với nhau,  chỉ 10 phút là đồ ăn trên mâm đã hết sạch.

Tôi ăn xong nằm ngửa ra sau xoa xoa cái bụng. Anh ta cũng tự giác bưng mâm cơm đi rửa.  Nhìn bóng lưng anh ta tôi cảm thấy hơi suýt xoa cảm thán.

Tôi và thằng Vinh chưa bao giờ dám cho người khác vào phòng trọ,  cho nên đồng chí kia chính là người lạ đầu tiên bước vào phòng của tụi tôi.  Tôi có nên làm ly nước trà, chúc mừng đồng chí giành lá phiếu vị  khách đầu tiên của phòng trọ không ta?

Trong lúc đang cân nhắc thì tôi nghe anh ta hỏi.

“ Hai người các cậu là họ hàng sao?  Đều là họ Trần kia mà. ”

“Không,  nhưng ba mẹ hai chúng tôi là hàng xóm nên cũng thân. ”

“Ồ. ”

Tôi nhìn trần nhà,  những ký ức lúc trước như hiện lại từng chút trong đầu tôi.

" Ba mẹ tôi từ nơi xa tới,  ở xóm đó  họ cũng không  thích người lạ,  vậy cho nên chúng tôi chỉ thân thết với nhà thằng Vinh ở bên cạnh thôi.

Lúc tôi gặp Vinh là lúc tôi học lớp 6, nó lớp 5. Tôi với nó mới gặp nhau là đã thân,  lúc nào cũng rủ nhau đi phá làng phá xóm.

Tôi còn nhớ ông Ba gà bị bọn tôi giấu mấy con gà mà khóc lên khóc xuống đi tìm mấy con gà tận 3 ngày luôn đấy. Tới cuối bọn tôi bị người lớn cấm túc ở nhà,  chả chạy đi đâu được."  Nhớ đến đó tôi phì cười nhưng lại rất nhanh tôi cau mày buồn bã,  nghiêng người lại.

“Sau đó,  năm tôi lên lớp 11 thì nhà xảy ra chuyện.  Bố tôi bị tai nạn,  kẻ gây ra tai nạn chạy trốn mất. ”

Kể tới đó thì tôi dừng lại.  Tôi cố gắng ngăn dòng nước mắt đang chảy ra,  nghẹn ngào kể tiếp.

" Sau đó,  mẹ tôi vất vả làm tang sự cho bố tôi, lại bận bịu kiếm  tiền lo cho tôi ăn học.  Nhà thằng Vinh cứ cách vài ngày là đem đồ ăn qua,  sợ mẹ con tôi chết đói.  Nhà nó sợ mẹ tôi không cho tôi đi học nữa nên cứ cách ngày là kêu mẹ tôi qua giúp việc nhà mà cho tiền phụ.

Nhưng sau đó,  khi tôi thi tốt nghiệp xong thì mẹ tôi ngã bệnh. Tôi cố gắng chạy đi kiếm tiền, nhà thằng Vinh cũng cho mượn một khoảng.  Nhưng dù cố thế nào cũng giống như muối đổ vào biển.  Mẹ tôi mất trong bệnh viện.

Sau đó,  tôi cứ ở nhà chả   làm gì được." nói đến đây nước mắt tôi lại chảy ra, cuộc nói chuyện ngưng lại trong không khí đau thương. Hữu Thiết lấy khăn giấy trên bàn đưa cho tôi. Tôi nghẹn ngào kể tiếp.

" Khi thằng Vinh nó sắp đi lên đây để học Đại học,  thì nó có chạy qua xin tôi đi với nó. Nó đi một mình thì sợ.

Tôi mắc nợ nhà thằng vinh quá nhiều nên quyết định đi theo nó lên đây chỉ để chăm nó. Lúc đó cũng lo hai đứa lên đây sẽ không có tiền bạc gì để sống,  nên tôi có chạy quanh mượn tiền đỡ để khi đi làm rồi gửi về trả  nợ.

Nhưng thật không ngờ,  đến đây rồi tôi mới biết.  Nhà nó đã lén gửi học bạ tôi lên đây cho tôi nhập học ngành tôi đam mê. Ba mẹ thằng Vinh nói tôi như là con chau trong nhà, mong tôi có thể nhận họ là ba mẹ.

Trong đời tôi hiện tại,  họ chính là ân nhân cứu lấy đời tôi.  Vậy mà.... Vậy mà bây giờ ....  "

Tôi không thể kể được nữa.  Cánh tay của tôi đã ướt đẫm nước mắt của tôi rồi. Tôi cố gắng trấn an bản thân,  không để tiếng khóc yếu đuối của tôi phát lên.

Cạnh.

Một ly nước đặt trước mặt tôi.  Tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm chắc nịch nói.

“ Chúng tôi sẽ tìm ra cậu ta sớm thôi.  Đừng lo. ”

Nói không như vậy ai tin,  đừng an ủi tôi như vậy nữa.  Tôi vẫn thúc thích úp mặt vào cách tay mình.

Anh ta kéo tôi dậy,  lấy khăn lau nước mắt cho tôi.

“ Cuốn vở kia là của Vinh đúng không? ”

Tôi chỉ gật đầu,  liếc qua chỗ khác né tránh ánh mắt của anh ta.

Anh ta cũng không để tâm nói tiếp.

“ Tôi đọc nảy giờ thì  phát hiện trong quyển vở đó là kế hoạch đi chơi của cậu ta vào ngày hôm qua. Nếu chúng tôi đi theo hướng này có thể rất nhanh tìm được cậu ta. ”

Tôi ngớ người,  kinh ngạc quay lại nhìn anh ta.  Lời không nên nói cũng phát ra khỏi miệng.

“ Hóa ra không phải anh ra vẻ mà là anh đọc được sao??! ”

Bốp.

Một tiếng búng trán rõ to vang lên trong phòng. Tôi ôm cái trán sưng đỏ lên mà mếu máo.

Anh ta đứng lên vừa đi vừa nói.

“ Cậu đã hết khóc thì tôi cũng nên đi về. Số điện thoại tôi để trên bàn học,  có gì thì điện cho tôi. ”

Tôi ngỡ ngàng vội chạy ra níu tay anh ta lại,  anh ta đang đứng trước cửa mang đôi giày thì bỗng nhiên bị kéo và thế là chiếc giày của anh cứ thế vang ra xa.  Anh ta nhíu mày nhìn tôi.

“Tôi cảm ơn anh. Tôi thật sự cảm ơn anh. ”

Lời cảm ơn mà tôi muốn nói nhất đã nói ra.  Cảm ơn anh đã đi tìm Vinh cùng tôi.  Cảm ơn đã nghe tôi tâm sự.  Cảm ơn đã dành thời gian cho tôi.  Cảm ơn anh.

Anh ta giãn đôi mày ra,  chậc một tiếng.

" Sao lại khóc nữa rồi.  Với lại tôi tên Huỳnh Hữu Thiết.  Đã kêu anh thì thêm chữ Thiết vào. " Hữu Thiết  đưa tay lau đi nước mắt của tôi mà vỗ vai tôi.

“ Tôi đi về đây. Tạm biệt. ”

“ Hay là tôi tiễn anh về một khúc,  xe đạp của tôi ở dưới đấy, chờ tôi một chút tôi về một đoạn với anh. ”

Hữu Thiết bật cười mắng tôi.

" Cậu ngốc à?  Tôi là công an đấy.  Cậu lo tôi bị trộm hay sao vậy? " anh ta vừa cười ngặt nghẽo vừa vỗ vỗ ngực nói.

“ Tôi nói thằng trộm nào xui lắm mới đón xe tôi đấy”

Nhìn Hữu Thiết cười vậy tôi cũng ngại,  tôi cười hề hề coi như bản thân chưa nói gì. Hữu Thiết cũng ngưng cười,  chùi nước mắt.

“ Tôi cũng ở gần đây,  không xa cậu đâu. Yên tâm. ”

Tôi nghe vậy cũng tò mò không biết anh ta ở đâu,  hỏi.

“ Thật sao?  Anh ở đâu vậy? ”

Tôi nhìn Hữu Thiết đưa tay chỉ vào phòng trọ bên cạnh tôi nói.

“ Ở đây này. ”

????? Hả? Đậu xanh.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play