Cuộc sống của tên xui xẻo

chương 1. biên bản đáng nhớ


2 tháng


Trên con đường cao tốc, một chiếc xe mô tô phân khối lớn phóng nhanh trên đường. Tôi ngồi phía sau sợ hãi nhìn khung cảnh xung quanh lướt qua nhanh như một cái bóng.

KÍCH.

Chiếc xe dừng lại trước siêu thị mini, tôi  nhìn người lái bước xuống, vội nói.

"Mày đi mua đồ nhanh lên! Đậu xe dưới đường thế này tao sợ!" Tôi vừa nói vừa đưa cho người lái xe một tờ giấy.

Trên đó viết những thức ăn, gia vị cần mua. Người lái xe nhìn tờ giấy rồi chỉ 'ừ' một tiếng. Cậu ta cởi nón bảo hiểm ra. Dưới bảo hiểm là một thanh niên có một khuôn mặt khá điển trai. Cậu ta là bạn thân và cũng là thằng em của tôi. Trần Văn Vinh. Chúng tôi đang đi mua thức ăn để chuẩn bị cho cuộc đi chơi biển của chúng tôi sắp tới.

Nhìn nó bước vào siêu thị, tôi cầu mong sao cho nó mua đầy đủ là được. Dù sao thì nó cũng nổi tiếng với cái tính hay quên của mình. Tôi thở dài một hơi, nếu được tôi muốn tự mình đi cho nhanh. Nhưng nó chính là muốn tự mình đi mua... Được rồi, tôi sẽ không nói là nó muốn ghi điểm với cô bạn xinh đẹp đang đứng trước cửa siêu thị đâu.

Tôi nhìn cả hai đứa nó nói chuyện rôm rả với nhau mà thấy mệt mỏi. Tôi cảm giác mình nên tìm một quán cafe gần đây để ngồi nghỉ. Nhìn qua nhìn lại thì lại thấy một người đàn ông đang đứng bên đường đối diện nhìn mình.

???Đây là tình cờ nhìn hay rơi vào tiếng sét tình yêu đây? Có cần nhìn chằm chằm thế không?

Thấy anh ta thật quái nên tôi quyết định dắt xe qua quán cafe cách đó không xa. Nhưng vừa dắt xe lên lề đường thì anh ta đã đi đến trước xe chặn lại.

Tôi thấy thật khó chịu nên đã nhăn mày thật chặt. Phát cáu nói.

“ Tránh ra! Tôi tông anh đấy!”

Tôi nhìn anh ta vẫn bất động đứng chình ình không tránh ra, tôi bực mình bật chân chống xuống, chống nạch muốn cãi tay đôi với anh ta.

Đột nhiên anh ta hỏi.

“ Cậu tên gì?  Năm nay bao nhiêu tuổi?”

Đang trong tình hình mùi thuốc súng sắp nổ thì lại hỏi một câu sai nhịp như vậy khiến tôi tắt nắng. Đây là không muốn cãi lộn nên chuyển đề tài hay gì mà cua khét lẹt vậy?

Nhưng tôi cảm thấy bản thân mình có học nên vẫn nhỏ nhẹ trả lời.

“Trần Văn Bảo Hạ. 21.”

“ Xe của cậu sao?”

“Không phải. Là của bố em tôi. Uhm là em tôi đi,  không phải tôi. ”

“Vậy tại sao không đội nón? Rất nguy hiểm.”

Tôi há hốc miệng rất muốn hỏi nhưng lại thôi. Có phải anh ta thích mình từ cái ánh mắt đầu tiên hay sao mà hỏi nhiều vậy trời? Tôi biết mà, tôi rất đẹp trai,  thu hút nhiều ong bướm.

Tôi tựa như xoá bỏ ấn tượng xấu của anh ta đi, cũng từ tốn trả lời.

“ Vì gấp quá nên quên. Bửa sau mang là được.”

“Không có bửa sau đâu.”

???

Tôi lại bị câu nói của anh ta làm lú người. Đứng hình mất 5 giây nhìn anh ta vẩy tay kêu một người tới. Người tới là chú cảnh sát giao thông.

!!!Á đù!

Chú cảnh sát đi lại, nhìn anh ta rồi lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Đồng chí đừng nhìn tôi! Tôi không biết!

Tôi né tránh ánh mắt của chú cảnh sát, dựng xe lên muốn dắt đi thì lại bị câu nói của anh ta làm hoá đá.

“ 21 tuổi, không có đội nón, không phải xe chính chủ.”

Chú cảnh sát dường như đã hiểu vấn đề, quay lại nhìn tôi, nghiêm túc nói.

“ Cho tôi xem giấy tờ xe.”

!!!!

Tôi căm hận nhìn anh ta, vội vàng giải thích với chú cảnh sát giao thông mọi chuyện. Nhưng cuối cùng vẫn nhận một giấy biên bản tiền phạt, lại thêm sự tức giận của thằng em. Một ngày xui xẻo khiến tôi nhớ mãi không quên.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play