Sweet Delusion

2-


2 tháng

trướctiếp

 “The boy  from my dreams is now with me”

(⁠^⁠3⁠^⁠) ♪

Thì lớp 8 , anh với tôi cũng chỉ chơi qua loa, nói chuyện với nhau 1 chút. Nhưng anh toàn là người chủ động ấy chứ...!

Tổng kết năm học, anh với tôi đều được học sinh giỏi, chụp chung tấm hình với tấm giấy khen. Tôi không để ý lắm, cho đến khi về chỗ ngồi, Mai Hương mới đưa cho tôi điện thoại để tôi xem.

Ô, anh ta làm màu gớm.

Một tay cầm giấy khen, tay còn lại dơ 2 ngón tay '✌🏻' và cười rất tươi. Nhìn cái cười của anh ta trông cứ đểu kiểu gì ấy…

Chưa hết. Về tới nhà, mẹ tôi kéo tôi và bố tôi soi điểm của anh. Toán 9, Văn 8,5 Anh 10. Mẹ tôi rất bất ngờ vì anh học giỏi, còn tôi thì càng ngày càng thêm mê anh.

Đến hè, mẹ anh có mang quà sang muốn làm quen với nhà tôi, dù đã là hàng xóm hơn 4 tháng, nhưng giờ mới nói chuyện với nhau. Mẹ anh có mái tóc dài, tết phồng. Mẹ anh ấy có nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái. Mẹ anh cũng phải 38 tuổi nhưng rất trẻ.

“À, chị là mẹ của Mộc Hy à? Thằng bé nhà em nhắc về con chị khá nhiều, không biết từ khi nào nó lại lắm mồm vậy chứ”

Anh ý nhắc tôi á?

 Ê má tao sợ!!!

Nhưng mà, thật sự thì, vậy cũng tốt..?

Lúc đến lớp 9, anh và tôi vào lớp chọn. Cũng may là bạn thân tôi cũng vào lớp chọn cùng nên không lẻ loi lắm.

Năm nay anh bạo hơn 1 tý, chủ động chơi với mọi người xung quanh, thậm chí nhiều lần đi qua va tôi nữa. An Nhiên nó cứ trêu tôi mãi, cứ kêu anh thích tôi, và tôi cũng thích anh mà.

Giữ mãi trong lòng không được ,tôi than thở với hội bạn thân trong 1 tiết thể dục

“A, tao thấy hình như cậu ý cũng thích mày á H! Dạo này toàn thấy đảo mắt đến mày thôi!!”

“C**!! ....Ai biết được...”

Dù bên ngoài là vậy, nhưng tôi mong chắc chắn là vậy.

“Ê nó kìa!!”

Tôi thót tim quay ra nhìn, là anh ấy thật. Anh đang chuẩn bị đá bóng với bọn con trai.

Ước gì bóng anh đá bay ra gần chỗ tôi nhỉ...?

Hết tiết thể dục, tôi và hội bạn đi vào lớp, nhưng rồi tay anh chạm vào vai tôi.

“Ê, tý ra về cậu chở tớ nhé?”

“Á đù !!”

Lòng tôi chưa thét con bạn tôi đã thét.

Tôi mở to mắt nhìn, rõ là bối rối, miệng không thể khép.

“Ừ-ừm...Dù sao cũng cạnh nhà nhau”

“Cảm ơn nhé!”

Tôi nhanh mồm đến nỗi chưa kịp nghĩ gì. Sau khi đồng ý, anh ấy mỉm cười đi vào lớp, còn tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của đám bạn phía sau tôi. Phát điên mất.

Lúc ra về, anh lẽo đẽo theo sau tôi. Sau khi dắt xe ra cổng trường, tôi mới bối rối nhìn anh.

“Ơ mày không mang mũ à?”

“Không, sáng tớ đi xe ô tô mà”

“...”

“Cậu chở tớ nhé”

“ô kê”

Tôi đèo anh ra khỏi đường trường, đi thẳng. Thường khi ra về, các học sinh thường hay rẽ ngõ để đi với nhau, dàn hàng đi cho dễ. Nhưng tôi chở anh về cho nhanh nên đi đường cái, nó không nhiều học sinh lắm. Bỗng nhiên anh bám vào vai tôi, cảm giác như ghé sát tôi.

“Ê cái gì vậy ba!?”

“Không có gì, định hỏi thôi”

“Thì hỏi đi”

“.....Cậu thích tớ không?”

“H...hả..? ...Tớ không biết”

“Đồng ý đi, không đồng ý tớ cho 2 đứa ngã xe chết chung này!”

“Ấy!! Điên à!?”

“Thế có đồng ý không??”

“...S...suy nghĩ đã!!!”

“Ừm.....hạn chót 12h trưa nhé!”

“Đ...điên à!! Giờ đã 11h30 rồi!!”

“Không biết ~ Chả lẽ cậu định bỏ chồng tương lai à?”

“D..điên...Im đi, trả lời sau. ”

Tôi xấu hổ đỏ cả tai. Nhưng mà có mái tóc che rồi nên chắc ảnh không để ý đâu ha.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp