Trở Về Kế Thừa Khách Sạn Của Gia Đình

Chương 5: Khách sạn Rạng Đông


2 tháng

trướctiếp

Gọi là Thị trấn thật ra ở nơi này cũng không nhiều xe cộ và đường đất là chủ yếu. Mỹ Thi đứng chờ 30’ mới có một chuyến xe buýt mà trên chuyến xe còn rất đông người, vì đem theo cả vali nên tính là 2 người. Cô đưa cho người xé vé 14.000đ*. Có lẽ vì nhìn giống khách du lịch từ xa tới nên mọi người luôn đổ ánh mắt về phía cô. Nhiều người giả bộ nhìn linh tinh rồi lén lút nhìn, Mỹ Thi biết nhưng không để ý. 
*(Tiền thì tớ sẽ quy về tiền Việt cho dễ viết với dễ hiểu nha mọi người)

Đến trạm cuối cùng, Mỹ Thi có thấy một bác gái mới xách rổ từ chợ về chắc là đi bán rau trên Huyện.
Cô hỏi: “Bác ơi, cho con hỏi đường đến khách sạn Rạng Đông ở chỗ nào ạ. Con ở xa đến nên không biết rõ đường đi ạ.”

“À là khách sạn vắng hoe kia sao, từ này đi đến đó chắc phải mất thêm 2km đó, mà chỗ này ít bắt xe được lắm. Không thì có đứng đây chờ với bác, xíu nữa sẽ có xe bò từ bên phía kia chở hàng về rồi xin đi nhờ. Nhà bác cũng ở cùng còn đường với khách sạn Rạng Đông này.”

“Dạ con cảm ơn Bác, may quá. Lần đầu con xuống mà đường dưới này trông có vẻ không dễ đi.”

“Đường ở Thị trấn này có công văn của Nhà nước là sẽ xuống xây dựng sớm nhất để bà con dễ đi nhưng chờ cả năm trời rồi mà vẫn chưa thi công, không biết sao. À cho bác hỏi là con xuống đây du lịch hả, vậy thì qua bên khách sạn Hoa Hồng phía kia kìa, khách sạn Rạng Đông không có kinh doanh mấy năm nay rồi. Không có ở được đâu.”

“Dạ không phải ạ, đó là của ông bà con. Con xuống để xem qua tình hình ở đây ạ.”

“À thì ra là thế, bác thấy khách sạn đó ngừng kinh doanh lâu lắm rồi. Hình như lâu lâu vẫn có một ông lão đến quét dọn đấy, Bác có bắt gặp một vài lần nhưng nửa năm rồi không thấy ông ấy đến.”

“Dạ chắc đó là ông nội của con đấy ạ, ông con mới mất nên chắc bác không gặp nữa và con cũng mới tiếp nhận khách sạn đây không lâu ạ”

“Thì ra là vậy..”

“Nãy giờ con chưa kịp hỏi tên bác, cho con hỏi bác tên là gì thế ạ.”

“Bác là Tô Hoan, mọi người hay gọi là Bác gái Hoan. Con cứ gọi thế nha. Con gái tên gì đấy, năm nay bao nhiêu tuổi?.”

“Dạ con tên Phan Mỹ Thi, bác cứ gọi con là Mỹ Thi là được ạ. Năm nay con 27 tuổi rồi.”

“Tên con rất hay, năm nay con 27 tuổi vậy lập gia đình chưa. Nhìn thấy con còn trẻ, bác tưởng con mới 22-23 tuổi đấy.”

“Dạ con chưa lập gia đình ạ, con cảm ơn lời khen của bác ạ. trời ơi nhìn bác trẻ mà khoẻ khoắn quá ạ.” Cô cũng không muốn nhắc đến vấn đề lập gia đình nên nói sang chuyện khác.

“Thật không, bác 55 tuổi rồi đấy.” Bác gái Hoan nói cười trông rất vui, chắc là thích lời khen trẻ của cô. Nhưng cũng nghĩ : “trời ơi, con bé này xinh gái thật, hay là hỏi coi có đối tượng chưa, giới thiệu cho thằng cháu mình nhỉ?”

Nhưng chưa kịp hỏi thì chiếc xe bò chạy băng băng đến nơi, bác gái vẫy tay với chiếc xe bò, người lái xe là một chú trông có vẻ lớn tuổi nhưng rất khoẻ khoắn. Chú tấp vô bến ngay. “Ông Vương, có thể cho chúng tôi đi nhờ một đoạn được không, đường nắng quá.” Bác gái nói với chú lái xe bò với vẻ mặt rất tự nhiên, giống như đã quen, vừa nói bác gái vừa dẫn cô lên ngồi cạnh chú Vương.

“À được thôi, nhưng hơi chật chút tại đằng sau chở nhiều hàng rồi.” Chú Vương quay qua nhìn thì thấy Mỹ Thi đang ngồi bên cạnh bác gái liền hỏi “ủa cô bé này là họ hàng từ thành phố xuống của nhà bà à, tôi chưa thấy cô bé bao giờ.”

“Cô bé này không phải họ hàng nhà tôi, cô bé đến khách sạn Rạng Đông gần đường nhà tôi đấy. Chắc khách sạn sắp mở lại rồi.”

“Khu vực này cũng gần núi, nếu mở khách sạn ở chỗ này sợ là sẽ ít khách lắm đấy. Bình thường ở đây có mỗi khách sạn Hoa Hồng, đông vào dịp lễ thôi còn ngày thường thì ít lắm, bà chủ khách sạn cũng lớn tuổi, kinh doanh cho vui chứ con cháu nhà họ trên thành phố hết rồi.”

“Con gái muốn kinh doanh ở đây sao?” Ông chú vừa lái xe vừa hỏi Mỹ Thi.

“Dạ con cũng chưa chắc chắn ạ, tại con cũng có công việc trên thành phố. Nếu kinh doanh thì con phải nghỉ việc ở đó và về đây sống luôn. Đây là khách sạn của ông bà con, con cũng không muốn bán nên về để xem coi tình hình như nào rồi quyết định ạ.”

Suốt chặn đường, hai người lớn tuổi hỏi đông hỏi tây về cuộc sống ở thành phố của cô. Có lẽ những cô chú thường không đi khỏi Thị trấn này và cũng ít tiếp xúc với các công nghệ. Hầu như mọi người thường loay quanh ở thôn xóm. Có chú Vương lái xe bò, thường chở hàng trên Huyện thì sẽ hay thấy những thứ mới mẻ hơn nhưng cũng không đi xa được.

“Ui đến rồi đến rồi, bác về trước nha. Chú Vương biết địa chỉ khách sạn ở đâu, nên chú ấy sẽ chỉ cho con rõ hơn. Tạm biệt con nha. Có duyên sẽ gặp lại, nhà bác có trồng nhiều rau lắm, sau mà ăn thì đi qua bác hái cho ăn nhé.”

“Dạ cảm ơn bác vì hôm nay đã dẫn theo con ạ. Có dịp con sẽ ghé nhà thăm bác sau ạ. Con chào bác nha.”

Bác gái Hoan Hoan cười rồi vẫy tay tạm biệt cô.

“Ở đây mọi người vui vẻ, sống hoà thuận với nhau lắm. Ở khu này không thiếu thứ gì cả. Có nhà có ao nuôi cá, trồng rau nhà kính, trồng hoa, hoa quả nhà ai cũng có. Còn không thiếu gạo. Thường thì mỗi nhà sẽ nuôi cả gà, vịt, ngỗng, lợn…. Chú sẽ phụ trách đem những đồ nông sản của mọi nhà đem lên Huyện bán cho chợ đầu mối, rồi giao hàng. Nếu con mở khách sạn ở đây thì không thiếu nguyên vật liệu đâu. Chỉ là có khách hay không thôi. Nếu như con muốn liên hệ thì cứ gọi cho chú, số chú đây, chú sẽ giới thiệu mấy nhà bán rau, củ quả tươi mà rẻ cho con.” Chú Vương nói

“Dạ con cảm ơn chú ạ. Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh mà. Vừa mới bước chân xuống nơi đây, con đã cảm thấy yêu thích với nơi này rồi. Không khí trong lành, ít khói bụi, chim chóc, hoa thơm nhìn rất đẹp mắt. Mọi người còn rất tốt bụng nữa ạ.”

“Con thích là tốt rồi, sống ở đây cả đời, chú thấy ít nhỏ trẻ về đây lắm. Có lẽ ở đây không giống thành phố, ít chỗ vui chơi. Thường mọi người hay ra thác nước bên kia kìa, để nướng thịt hay hóng gió cũng vui đấy. Có thời gian con qua đó thử xem, chủ nhật đông người lắm.” Chú Lý nói với vẻ mặt rất tự hào.

“Đến rồi kìa, thấy cổng sắt lớn không? Đó chính là khách sạn Rạng Đông đó.”

“Chú cho con xuống chỗ này được rồi ạ, đây là ít lộ phí nãy con đi nhờ xe ạ.”

“Thôi, chú không lấy đâu. Sau mà mở cửa khách sạn khai trương nhớ mời chú đến uống rượu là được. Nhà chú đi thêm 200m nữa chỗ cây phượng kia kìa.”

“Dạ vậy con không khách sáo nữa. Con cảm ơn chú nhiều ạ.”

Xuống xe, cô kéo chiếc vali và đi thẳng đến khách sạn Rạng Đông. Nơi có lẽ sẽ thay đổi hoàn toàn nửa đời sau của cô.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp