Trở Về Kế Thừa Khách Sạn Của Gia Đình

Chương 4: Bất ngờ ngoài ý muốn


2 tháng

trướctiếp

Vừa đi đến điểm hẹn, cô thấy được hình bóng yểu điệu, xinh đẹp của Giao Linh, em ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Trong mắt cô toàn ý cười và vui khi lâu ngày mới gặp chị em thân thiết.

“Hêy hai đứa đến lâu chưa đấy”

“Tụi em vừa mới tới, rồi em gọi chị luôn đó. Thôi chị lên xe rồi chúng ta ngồi nói chuyện tiếp không lại trễ giờ” Giao Linh vừa nói vừa chạy đến ôm cô và lôi kéo cô về phía xe.  

Hôm nay chồng của Giao Linh đã đi công tác về và xung phong nhận chở hai người đến địa điểm du lịch rồi sẽ về công ty làm việc tiếp. Chồng cô ấy là điển hình của một người đàn ông ấm áp, luôn nở nụ cười nhưng rất ít nói, thường thì Giao Linh sẽ nói rất nhiều và chồng cổ sẽ là người lắng nghe cổ. Hai người này yêu nhau từ hồi đại học và cưới nhau được gần hai năm nay rồi, tình cảm rất tốt.

Ngồi trong xe, em ấy lôi hết đồ ăn vặt ra mời cô ăn và bảo là vẫn còn nữa. Hai người nói chuyện rất rôm rả vì lâu rồi không gặp nhau. “Chị Thi, chị nhớ Minh Hạ không? Nghe nói cô ấy lấy chồng đấy.”

“Minh Hạ là cháu gái ông Tống Dương bên cạnh nhà cũ nhà em đấy hả, sao cô ấy kêu cô ấy theo chủ nghĩa độc thân. Vừa mới đầu năm chị còn đi ăn cùng với cô ấy mà.”

“Em cũng không biết, thấy đăng ảnh cưới trên mạng xã hội nè, nghe người ta nói là chồng cổ giàu lắm, hình như đang xây dựng khu du lịch bên phía Nam hay sao đó. Mà bạn bè chị lấy chồng hết rồi, chị không có ý định thật hả?”

“Hiện tại thì chưa, cảm thấy chưa có đối tượng phù hợp. Kết hôn là chuyện cả đời nên chị cũng từ từ à. Đợt trước mỗi dịp về là cứ nghe ông bà nhắc đi coi mắt rồi giới thiệu người này người kia mà chị phải trốn đi làm mới thoát được đấy.”

Có vẻ như nhắc đến ông bà, trong lòng cô có chút nhớ nên âm lượng đã giảm xuống. Giao Linh biết ý, cô ấy cũng không nhắc lại mà đổi sang chủ đề khác sợ cô buồn.

Sau 3 giờ chạy xe, cuối cũng hai người cũng đặt chân xuống địa điểm vừa lúc trời có hoàng hôn rất đẹp. Chồng Giao Linh tạm biệt hai chị em rồi dặn dò hai người chơi cẩn thận, đến lúc gần về thì gọi trước để anh ấy qua đón. Trước khi đi còn không quên nhét cho Giao Linh một chiếc túi to đùng toàn đồ cá nhân mà anh ấy chuẩn bị.

Hai người kéo 2 chiếc vali to đùng tưởng là đi chuyển nhà. Nhưng con gái chính là như vậy, mỗi lần đi du lịch là sẽ xếp nhiều đồ nhất có thể để mang đi mặc cho đẹp.

“Chúng ta đi đến thứ 2 rồi về ha chị, em có đặt phòng trước rồi. Giờ chúng ta đến là đi thư giãn ở suối nước nóng liền.”

“Được đấy, thứ 2 em bận hả. Chị định rủ em qua chỗ này chút, chắc chắn em là không ngờ tới” cô định rủ em ấy qua bên khách sạn nhìn thử rồi kể chuyện ông bà để lại tài sản cho cô.

“Thứ 2 em có chút chuyện trên công ty, nếu không thì em xin rời rồi đi cùng chị nha”. Giao Linh bày tỏ với vẻ mặt nếu cô muốn thì em ấy sẽ xin nghỉ.

“À vậy thôi đi, để chị qua bển một mình xem trước, sau em có dịp chị lại dẫn em về. Kể em nghe một bí mật, đó chính là tài sản của ông bà để lại cho chị, là một khách sạn nhưng trước kia chị không biết và chưa đến bao giờ.”

“Thật hả chị, trời ơi vậy chị sắp thành bà chủ rồi. Trời ơi chúc mừng chị nha, xin lỗi chị vì em không đi cùng được nhưng sau có dịp em sẽ qua nhìn thử chút nha”. Em ấy nói với ánh mắt lấp lánh nhưng cũng buồn vì không bỏ dở công việc được.

“Ừm, chị qua xem thử nếu được thì chị từ chức công việc hiện tại rồi chuyển qua kinh doanh khách sạn của ông bà luôn, chị nghĩ chắc ông cũng hi vọng chị về tiếp quản khách sạn nên mới giao cho chị” Mỹ Thi nghĩ ngợi và nói ra suy nghĩ trong lòng mình cho Giao Linh nghe.

“Thật ra em cũng có bất ngờ muốn nói cho chị nè, em có bầu được 3 tháng rồi, cơ địa của em bụng không to nên không bị lộ bụng.”

“Thật hả thật hả, chị mừng em nha. Phát hiện khi nào rồi?” Cô nói với giọng rất vui, mấy năm trời hai đứa làm đủ cách mà chưa có con, giờ hai đứa được toại nguyện rồi, cô cũng vui và hạnh phúc lây.

“Dạ, em cảm ơn chị. Em phát hiện trễ kì kinh nguyệt 2 tuần nhưng em cũng nghĩ chắc stress quá nên trễ nhưng đi kèm thêm nữa là cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ nhiều hơn nên chồng em đưa đi bệnh viện thì mới phát hiện ra. Trời ơi lúc đó anh ấy khóc và chúng em đều rất hạnh phúc khi có em bé. Lúc đầu em định gọi báo cho chị nhưng mấy tháng đầu em hơi sợ vì thai yếu nên quyết định đợi đến tháng thứ 3 để ổn định và rủ chị đi thư giãn để nói cho chị nghe nè.” Hai người nói đủ thứ cần lưu ý để an toàn cho bà bầu. Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của em ấy, cô cũng rất vui và thầm cảm ơn ông trời vì mang đứa bé đến bên hai người.

“Thôi giờ chúng ta đang du lịch mà, tận hưởng trước đi đã. Coi như chúc mừng hai chúng ta, một người làm mẹ, một người làm bà chủ.”

Cả tối hôm đó sau khi đi ngâm mình về. Mỹ Thi vứt hết suy nghĩ về công việc, chỉ đắm chìm vào thư giãn và thầm nghĩ lâu rồi chưa thấy thư thái như bây giờ, tóc trên đầu cô cũng có mấy sợi tóc bạc rồi.

Lịch trình ngày mai là đi tắm bùn, nghe nói sẽ rất trắng và làm mịn màng làn da. Hai người hẹn nhau sáng sẽ dậy ăn sáng và sau đó đi khu du lịch, chiều sẽ đi tắm bùn. Ăn tối của khách sạn và đi ngủ. Thứ hai sẽ trở về.

Hai người lâu rồi không gặp lại, cả đêm nói chuyện đến 3-4h sáng mới ngủ và vẫn muốn tiếp. “Ngủ đi bà cô ơi, mai chúng ta còn phải đi chơi nữa. Chứ đi du lịch mà ngủ đến trưa là không được đâu đấy”. “Dạ dạ, chị ngủ ngon.”

Nguyên ngày hôm đó, hai chị em chơi rất vui vẻ và vất hết nỗi muộn phiền cũng như những stress tích tụ bữa giờ. Mỹ Thi luôn đi bên cạnh săn sóc em ấy, bà bầu thì phải luôn cẩn thận hơn. Vì thế nên chồng em ấy rất yên tâm khi để vợ đi cùng với cô. Nhưng cuộc vui nào cũng có ngày tàn, đến hôm thứ hai, hai người chuẩn bị vali, xếp đồ để trở về.

Sau khi tiễn Giao Linh ra xe với chồng cô ấy và tạm biệt hai người, cô cầm vali và xách đến bên đường đứng chờ xe buýt để về địa điểm mong chờ nhất đó chính là khách sạn của ông bà. 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp