Trở Về Kế Thừa Khách Sạn Của Gia Đình

Chương 3: Trở về 2


2 tháng

trướctiếp

“Chị ơi, cuối tuần này chị rảnh không. Em dẫn chị đi suối nước nóng ở thành phố Giang nè, nghe nói nổi tiếng lắm, em vừa được nhận lương. Đợi này bao chị đi du lịch nhá.”

“Cuối tuần này chị cũng có việc gần địa điểm suối nước nóng nè, vậy hẹn nhau chiều thứ bảy tuần này nha. Giờ là thứ năm rồi, hai ngày nữa gặp em.”

“Dạ, mấy nay chị bận quá. Em rủ hẹn lần nào chị cũng từ chối. Lâu rồi chúng ta mới đi chơi, em nhớ chị lắm đó.”

“Thôi đi bà cô, giờ cô yêu đương với người ta tôi có thấy cô hẹn tôi đâu, chắc anh chồng cô đi công tác cô mới nhớ đến tôi đó chứ nhỉ.”

“Chị này, em không có mà. Em nhớ chị thật, chồng em em còn không nhớ bằng đâu.”

“Hâhhaa, được rồi. Chị làm việc tiếp đây, hẹn cưng chiều thứ bảy không gặp không về nhé.”

“Dạ, chào tạm biệt chị gái em.”

Mỹ Thi lắc đầu cười, Giao Linh là cô bé nhà hàng xóm bên cạnh nhà cũ nhà ông bà nội. Hai người đã chơi với nhau hồi nhỏ đến khi đi học đại học cũng cùng một thành phố, hiện tại Mỹ Thi 27 tuổi còn Giao Linh thì 25 tuổi đã kết hôn và có cuộc tình rất ngọt ngào.

Thật ra thì lúc đi học cô cũng yêu đương vài ba cuộc tình nhưng toàn chia tay vì do cô chăm chỉ học tập quá nên không bỏ quá nhiều tâm tư vào tình yêu nên đối phương cũng chán và chia tay.

Áp lực với sự nghiệp của cô quá lớn nên không tập trung vào đối phương và cô cũng biết như vậy nên sau đó cô không yêu ai nữa. Đến giờ là độc thân được 7 năm nay rồi. Thật ra thì cô có ngưỡng mộ tình yêu ngọt ngào của người khác nhưng cô không quá muốn, duyên tới thì mình đón nhận chân thành mà thôi.

….

Sáng thứ bảy, cô lục tủ lạnh và chợt nhận ra lâu rồi cô không tự nấu ăn cho chính mình. Thật ra trình độ nấu ăn của cô được kế thừa từ ông nội, ông nấu ăn rất ngon, phải gọi là giống như nhà hàng vậy, có nhiều món Mỹ Thi ăn còn ngon hơn nhà hàng làm. Ông bảo rằng, nấu ăn cần có nhất đó chính là sự yêu thích với ẩm thực, không thể cảm nhận một giác quan được mà phải cảm nhận bằng 5 giác quan và phải có ý chí chăm chỉ luyện tập nhiều lần.

Trình độ nấu ăn của Mỹ Thi không bằng ông nhưng cũng rất ngon, mấy món đòi hỏi kĩ thuật cao cô cũng tự nấu được nhưng lười do công việc nhiều. Vì được rèn luyện từ hồi nhỏ nên kĩ thuật cầm dao của cô rất ổn và rất quen tay.

“Nay nấu cơm sườn đi, thêm canh cải thìa xào thịt ăn kèm trứng hấp lòng đào” Mỹ Thi nghĩ

Lôi từ trong tủ ra chiếc hộp giữ nhiệt lâu không sài, bỏ nồi ra rửa sạch. Mở tủ lạnh lấy 2 quả trứng đánh tan bỏ một bên, cải thìa làm sạch ngâm muối trắng, lấy sườn từ tủ đá ra giã đông. Không quên nấu một nồi cơm trắng, dẻo thơm đầu tiên trước. 

Bắt đầu pha nước sốt ướp sườn bằng cách gia vị có sẵn, mặc dù thời gian này ít nấu cơm tại nhà nhưng vẫn có đủ gia vị. Lấy tô, bỏ nước mắm, hành khô băm nhuyễn, bột ớt, ít ớt xiêm xanh, chút muối, hạt nêm, sữa đặc, bỏ vào cối xay rồi trộn tất cả với sườn vừa giã đông.

Chờ 15’ cho thịt nghỉ rồi bỏ vào nồi chiên không dầu, đem nướng đều 2 mặt. Mùi vị rất vừa ăn và thơm ngon. Ăn với cơm trắng tuyệt cú mèo. 

Cải thìa phải rửa sạch 3-4 lần, cho nồi nước đui sôi rồi bỏ cải thìa chần sơ qua cho vào bát nước đá cho rau giòn hơn. Bỏ thịt bằm lên chảo xào qua cho săn lại rồi thêm cải thìa hồi nãy vào xào cùng với tỏi tươi. Thêm gia vị rồi bỏ nước vào đậy nắp rồi sôi một hồi là tắt bếp.

Trứng đánh tan, cho lên chảo nóng bỏ dầu ăn thêm hành phi thơm cho trứng vào, rồi đậy nắp. Khi mở nắp ra mùi thơm bay khắp cả căn phòng làm dậy lên cơn đói trong người Mỹ Thi “Đúng đúng, chính là cảm giác này, lâu rồi mới cảm thấy thoải mái như vậy.”

Sau khi ăn sáng một phần, còn một phần xếp vào hộp cơm giữ nhiệt mang đi làm. Mỹ Thi hăn hái quyết tâm chiến đấu với một đống công việc để cuối tuần không phải tăng ca mà đi suối nước nóng du lịch, tiện qua khách sạn của gia đình.

….

Chiều thứ bảy đến rồi, Mỹ Thi hẹn Giao Linh lúc 5 giờ chiều tại cổng công viên lớn. Lúc mới đến vì chưa thấy em ấy đến nên cô tạt qua mua chiếc kem vừa đứng chờ vừa ăn ngon lành. Vừa mới cắn miếng đầu tiên thì một lực đẩy từ đằng sau làm cho cây kem văng ra xa và cô cũng bị ngã nhào xuống đất.

“Xin lỗi, xin lỗi chị. Em vừa thấy một em bé ngã từ trên ghế xuống nên không biết đằng trước có chị đang đứng, chị có sao không ạ”

Mỹ Thi bò dậy rồi phủi quần áo thầm nghĩ “nay ra đường quên không xem lịch rồi, kem vừa mới ăn một miếng đã bay xa.”

“Không sao, không sao đâu. Tôi không bị gì cả, em bé ngã có bị sao không vậy?”

“Dạ em bé không sao ạ, chị ơi để em đền cho chị cây kem khác nha.”

“Không sao đâu, tôi không ăn nữa. Để tôi dọn chỗ cây kem vừa rồi đã. Cậu đi đi, tôi ổn mà.”

Cậu bé cỡ 15-16 tuổi đang trong tuổi thanh thiếu niên, nhìn là thấy có sức sống của tuổi trẻ, thật tốt. Nhìn cậu bé cũng trắng trẻo, thư sinh mà còn ngoan nữa.

“Em cứu em bé là đang làm việc tốt đấy, sau này cứ giữ tinh thần này nha. Nhưng cũng nên để ý xung quanh, tránh gây ra phiền phức cho mình đấy nha.”

Trước lời cảm ơn của cậu bé, cô vẫy tay rồi chạy đến vệ sinh công cộng rửa tay. Tiện thể đi “giải quyết nỗi buồn” luôn. Không biết rằng, sau này hai người sẽ còn gặp lại nhau nữa.

“Ài a i ái à i ái… a lô chị ở đâu vậy, em đến rồi mà không thấy chị, có cần em lái xe đến đón chị không?”

“À chị đang đến đây, chờ 5’ nha” chuyện hồi nãy không quá đặc biệt nên cô cũng không nhắc cho em ấy vì thấy nó cũng không quan trọng lắm. 
_________
Khúc nhạc đệm:
Thanh Gia: anh ơi, nãy em gặp một chị, chị ấy dịu dàng quá, nhìn rất hợp với anh đấy
Thanh Lâm: đừng có nói bậy bạ, gu anh không phải thế (sau bị vả mặt)


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp