Thầy Vĩ đợi một lúc mới thấy Hoàng Dương lững thững đi tới phòng hội đồng. 

Vừa nhìn thấy bộ dáng cà lơ phất phơ của cậu đứng trước bàn làm việc trong phòng hội đồng ông đã không nhịn đường lớn tiếng nói: “Dương năm nay em được phân tới lớp thầy chủ nhiệm thì đàng hoàng chút cho thầy, ngày nào cũng đi học muộn ngày có 5 tiết thì tiết 2 em mới thèm tới, nếu không muốn đi học nữa thì nghỉ đi.”

Đầu tóc Hoàng Dương rối tung, khuôn mặt vẫn nhập nhèm do buồn ngủ.

Mặc dù thầy Vĩ có vẻ ngoài vô cùng nghiêm khắc, nhưng ông cũng rất thương học sinh. Thật ra ông cũng không muốn mới đầu năm học đã dạy dỗ học sinh, nhưng lâu lắm rồi ông mới lại được phân công chủ nhiệm một lớp, dù sao thì cũng phải ra oai phủ đầu học sinh chút. 

Lớp 11 trường bọn họ sẽ tổ chức phân lại lớp, năm nay ông được phân công chủ nhiệm lớp 11A4. Nhưng lúc ông đang kiểm tra lại danh sách lớp thì hiệu trưởng lại muốn cho một học sinh nữa vào lớp ông. 

Trường THPT Thành Dương chia lớp không chỉ dựa trên mỗi thành tích mà còn rất nhiều yếu tố khác nhau.

Thầy Vĩ nhớ lại những lời lão hiệu trưởng, hôm đó ông đang ngồi ở văn phòng uống trà xem tài liệu thì hiệu trưởng đi vào. 

Nhìn thấy lão hiệu trưởng là ông thấy chả vui vẻ gì rồi, công tác ở cái trường này bao nhiêu năm, ông đã thấy rõ bộ mặt cáo già của lão rồi. Lão chuyên tìm việc rồi gài ông. 

Hiệu trưởng mở cửa đi tới bên cạnh thầy Vĩ vỗ vai ông, hiệu trưởng dùng đôi mắt trìu mến nhìn ông: “Thầy Vĩ, chúng ta đã đồng hành với nhau cũng khá lâu rồi nhỉ!”

“Thầy nói vào việc chính đi.” Thầy Vĩ vô cảm cắt ngang bài diễn thuyết dài dòng của thầy hiệu trưởng.

“Tôi muốn thầy chủ nhiệm cho một em học sinh đứng… nhì khối.” 

“Hả xếp thứ hai cả khối.” 

Lúc đó ông nghe tin lớp mình sẽ chuyển tới một học sinh có thành tích tốt thì vô cùng vui vẻ. Nhưng giờ nghĩ lại ừ thì đứng thứ hai từ dưới đếm lên cũng là xếp thứ hai. 

Ông không cãi được!

Thầy Vĩ nhìn thân xác Hoàng Dương thì ở đây nhưng hồn thì đã đi tới chân trời nào rồi thì lại càng đau đầu. Thành tích các môn thấp một cách đáng thương, ngoại trừ môn vật lý có chút vớt vát ra còn lại đều dưới trung bình. 

Chiến tích thằng nhóc này mang lại năm học trước cũng chả ít. Đồng phục thì không bao giờ mặc được đàng hoàng, lúc nào cũng mặc đồng phục nhưng không bao giờ thèm cài cúc mà chỉ khoác đại bên ngoài nhìn vô cùng ngứa đòn. 

Thầy Vĩ thở dài để mấy tờ bài thi lên trên bàn, Dương đang lim dim thấy động tác của ông tưởng ông nói chán rồi nên định thả cậu về.

Hoàng Dương miễn cưỡng đứng thẳng người quay người đi ra ngoài, thầy thấy động tác của cậu ông lên tiếng hỏi: “Em đi đâu đấy!”

Dương quay đầu nói cứ như chuyện đương nhiên: “Em về lớp ạ.” 

“Lớp gì?”

“Lớp em ạ, em tưởng thầy nói xong rồi.” 

Thầy Vĩ tức điên, ông đứng dậy muốn bắt cậu lại. Hoàng Dương thấy động tác của ông, cậu lập tức chuyển từ đi sang chạy. 

“Thầy ơi, để lần sau hai thầy trò mình lại tâm sự tiếp nha!” Nói xong thì cậu chạy đi lúc ra cửa cậu còn gặp thầy hiệu trưởng đang đi trên hành lang mà hướng này chỉ có tới tìm thầy Vĩ thôi.

Hoàng Dương cười tươi nhìn vào trong phòng: “Thầy ơi, thầy hiệu trưởng tới tìm thầy kìa!”

Nói xong cậu nhảy qua lan can chạy mất, trốn luôn thầy hiệu trưởng đang đi tới gần.

Vừa nhảy quá lần can chạy được mấy bước điện thoại trong túi Hoàng Dương vang lên, cậu lấy điện thoại ra xem, người gọi tới Nam.

[Alo.]

[Cứu viện cứu viện.] 

Giọng nói kích động của cậu ta từ đầu bên kia chuyền tới. Hoàng Dương hỏi cậu ta đang ở đâu. Gia Nam nói cậu ta và đám bạn đang bị chặn ở con hẻm ở gần quán net. 

Hoàng Dương ngắt máy, cậu nghe rõ mấy giọng nói xa lạ chuyền tới từ đầu bên kia.

[Tao cười chết.]

[Hack acc game của tao còn không nhận à?]

[Tiền tao mua chứ tao hack bao giờ thằng chó!]

Nói tới đây đầu bên kia chuyền tới tiếng gào của Nam.

[Mày hack acc game của tao, tiền của tao!]

[Có mấy cái acc ghẻ, mày thích thì tao cho cả đống!]

Nhưng tên kia còn chưa kịp nói hết câu, loa điện thoại lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết như loa bị chọc tiết.

[AAA mày túm tóc tao làm gì?]

[Mày có biết giờ tóc quý hiếm dễ bỏ tao lắm không hả? Thằng kia bỏ ra ngay!]

Ngay sau đó lag giọng nói kiên định của cậu ta.

[Không được, acc chính là vợ cả của tao. Là chúng mày cướp vợ yêu của tao!]

Điện thoại tới đây cũng đã cúp máy luôn, Dương gọi lại thêm mấy cuộc cũng không có ai trả lời, cậu chửi thầm một câu, sau đó quen thuộc tránh hết các camera trong trường đi tới chỗ để xe. Sau lán xe trường THPT Thành Dương có một bức tường cũ là góc khuất của camera, Hoàng Dương lấy đà nhẹ nhàng nhảy qua tường đi ra ngoài.

Nguyễn Đăng Vĩ bảo cậu tiết 4 tới nhưng tiết cuối cậu mới lững thững tới, ông gọi cậu tới chưa được bao lâu đã gần hết tiết. Nên giờ có trốn ra ngoài khả năng bị bắt lại cũng không cao. Với cả cậu trốn học rất ít khi bị bắt lại. 

Trường cậu cách quán net không xa, xe cậu vẫn còn ở trong trường Hoàng Dương không còn cách nào khác là phải chạy bộ tới.

Lúc tới con hẻm cạnh quán net, cậu đã thấy hai bên đang lao vào đánh nhau. Bên kia hình như có khoảng 5 người. Dương thấy Nam đang hết đấm lại đá giữa đám người. Tên cao to nhất trong nhóm đang lôi Gia Nam ra từ trong đám người túm cổ áo Gia Nam tay giơ lên định đấm vào mặt cậu ta.

Tên cao to cao hơn Gia Nam tận một cái đầu. Đứng trước tên cao to Gia Nam cứ như là một tên nhóc.

Hoàng Dương lấy cặp sách trên lưng xuống chạy tới đập mạnh vào đầu tên đang túm cổ áo Nam.

Hoàng Dương đi học cũng chẳng học hành gì, cặp sách chỉ có vài quyển sách bị đập vào đầu cũng không đau mấy. 

Nhưng tên cao to đang túm cổ Gia Nam không kịp đề phòng bị tập kích bất ngờ từ phía sau, mấy tên đàn em trơ mắt nhìn đại ca mình bị một tên không biết từ đâu rơi xuống lấy cặp đập vào đầu.

Tên cao to ôm gáy quay đầu lại muốn nhìn người đánh mình, Hoàng Dương nhân cơ hội đấm mạnh vào bụng tên đại ca.

Mấy đứa đàn em của tên cao to đang mải đánh nhau với mấy người bên Nam, sau khi cậu ta thoát khỏi tên cao to thì lại càng hăng máu hơn.

“Này thì dám cướp tiền của bố à!” Vừa mắng cậu ta vừa nắm tóc một người trong số đó. 

Dương đứng ngoài nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa này chỉ biết câm nín. 

Tên cao to đang nằm trên đất đột nhiên đứng dậy lao về phía Hoàng Dương.

Dương nhanh nhẹn tránh cú đá của anh ta, cậu nắm chặt tay động tác nhanh nhẹn, chỉ cần anh ta có chút sơ hở là cậu sẽ không hề do dự ra tay vừa chuẩn vừa ác.

Chỉ qua mấy chiêu mà tên cao to đã bị cậu đánh nằm trên đất. Tên cao to vẫn không phục anh ta chống tay đứng dậy định đánh lén Dương. Nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị Dương dứt khoát dẫm thêm cho phát nữa. 

Tên cao to bị dẫm trên đất, anh ta sờ soạng trên mặt đất vớ được một viên đá bằng nắm tay trên đất, anh ta không do dự ném thẳng về phía Dương. 

Dương vô thức lùi lại tránh viên đá, liếc mắt thấy trước hẻm có người đi qua.

Dương thầm than đúng là phiền phức. 

Người thấy tiếng động thì dừng xe lại, chân dài chống xuống đất. Híp mắt nhìn vào bên trong con hẻm nhỏ.

Người đó đeo khẩu trang y tế màu xanh dương, da trắng, đôi mắt sau cặp kính gọng đen nhìn vào con hẻm. 

Cậu thấy cậu ta hơi quen, hình như cậu đã nhìn thấy cậu ta ở trong trường rồi thì phải?   

Hai người bốn mắt nhìn nhau mấy phút, cuối cùng vẫn là Dương lên tiếng trước.

Hoàng Dương: “Anh bạn gì ơi, giữ bí mật giùm tụi này chút, tụi này đang có vài chuyện nói ấy mà, anh bạn cứ coi như chưa thấy gì đi!” 

“Ai chả có vài lần đánh nhau đúng không anh bạn! Nên là cậu cứ coi như chưa thấy đám người bọn tôi ở đây biết chưa.”

Cậu vừa nói sức trên chân càng mạnh, ấn cho tên cao to kêu đau oai oái. 

Đánh nhau mà bị cảnh sát bắt sẽ bị thông báo tới nhà trường, mà trường THPT Thành Dương nổi tiếng với nội quy vừa nghiêm khắc vừa biến thái nếu bị thông báo tới nhà trường nhẹ thì viết bản kiểm điểm, nặng thì bị đình chỉ. 

Người nọ không trả lời mà tiếp tục đạp xe đi tiếp. Dương thấy người đó đã đi nhưng cậu vẫn không yên tâm lắm nên vội vàng quay đầu kéo Nam và đám bạn của cậu ta khỏi cuộc hỗn chiến, cả đám định chạy đi nhưng không kịp.

Tiếng còi xe cảnh sát vang ứng ỏi, cảnh sát liền ập tới con hẻm.

“Tất cả giơ tay lên, không được nhúc nhích!”

“Bao nhiêu tuổi mà đã tụ tập đánh nhau hả.”

Một chú trong tổ an ninh dân phố tuýt còi dẫn bọn họ lên xe đi về đồn.

Ngồi trên xe mấy chú cảnh sát Dương nghiến răng ken két đúng là xui xẻo cứ tưởng cậu ta sẽ không báo ai ngờ, cậu thầm nghĩ đừng có mà để cậu gặp lại cậu ta! Nếu không cậu sợ mình sẽ không nhịn được mà làm ra mấy hành động không thân thiện với cơ thể lắm.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play