8 giờ tối mấy ngày sau, bầu trời bên ngoài đã tối om. Tiếng ve kêu dưới tầng bị âm thanh của cái tivi trong nhà lấn át hoàn toàn. Dương lau tóc đi ra khỏi nhà tắm, dép bông ma sát trên sàn nhà vang loẹt xoẹt. 

Cậu ra ngoài phòng khách ngồi lên ghế sô pha, giơ tay sờ soạng xung quanh tìm cái điều khiển đổi sang kênh khác. 

Có thể do cảm thấy chuyện lau tóc quá phiền phức nên cậu đáp thẳng cái khăn sang bên cạnh tập trung xem tivi, xem được một lúc điện thoại cậu lại kêu tinh tinh.

Dương duỗi tay lấy cái điện thoại trên bàn uống nước, cậu mở ra thấy mấy giây trước Gia Nam gửi cho cậu tận mấy tin nhắn liền.

[Gia Nam: Anh ơi, hình như có điểm khảo sát rồi đó!]

[Gia Nam: Em nghe nói năm nay thầy Vĩ sẽ được phân công chủ nhiệm đấy!]

Dương lạch cạch nhắn tin.

[Hoàng Dương: Có chuyện gì sao?]

[Gia Nam: Anh, mau lên xem confession trường anh đi. Có người đăng danh sách lớp lên rồi kìa!]

[Gia Nam: Thôi em biết anh không lên xem, để em xem anh học lớp mấy…]

[Gia Nam: Lớp 11A4, thầy chủ nhiệm… Vĩ!]

Trường THPT Thành Dương gần như luôn xếp hạng chót, nhưng được cái thầy cô rất hăng hái chấm bài thi, mới thi được mấy ngày mà giờ đã có điểm thi rồi..

Hoàng Dương đọc hai tin nhắn sau của cậu ta cũng có thể tưởng tượng được ra khuôn mặt sốc tận óc của cậu ta rồi, nhưng cậu không quan tâm lắm tới chuyện ai sẽ chủ nhiệm mình hai năm cuối cấp 3. Cậu không quan tâm nên cậu chỉ đơn giản nhắn lại một câu, sau đó tắt máy tiếp tục xem tivi. 

Trên confession trường THPT Thành Dương. 

CFSSVN4:  Danh sách lớp 11 Trường THPT Thành Dương

Năm nay Nam mới vào lớp 10 nhưng không phải học ở đây, cậu ta cũng sắp phải cùng gia đình chuyển sang thành phố khác để sinh sống, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc cậu ta đã là thành viên có đóng góp nhiều trong hội nhóm này rồi, chỗ nào có chuyện là cậu ta sẽ có mặt, nên lúc danh sách lớp xuất hiện cậu ta lập tức báo cho Dương. Nhưng hình như anh Dương của cậu ta không quan tâm lắm, nên cậu ta chỉ đành đi hóng chuyện một mình. 

Bây giờ phần bình luận bên dưới bài viết về danh sách lớp 11 nhảy liên tục.

[Aaaa, may quá tui lớp A6…]

[Nhưng bà quên là lớp đó do ai chủ nhiệm rồi sao.]

[Đừng nhắc tới nó nữa mà @@]

[Ai cứu cô gái nhỏ bé này với, tui cùng lớp Hoàng Dương TT]

[Thôi chấp nhận sự thật đi bà.]

[Vận may bà không ổn lắm nhỉ, thật ra tui cũng vậy hai ta ôm nhau cái đi nào an ủi tâm hồn đang chịu tổn thương, mặc dù cậu ấy rất đẹp trai nhưng cậu ấy cũng vô cùng đáng sợ.]

Phan Hoàng Dương là học sinh cá biệt kiêm trùm trường nổi tiếng trường THPT Thành Dương, cậu không chỉ nổi tiếng vì vi phạm nội quy nhà trường mà còn vì cậu vô cùng đẹp trai. Mọi người nói cậu đi học không bao giờ nghe giảng, đồng phục thì chỉ mặc chứ không cài cúc, mới đầu năm đã trốn học đánh nhau. Cho nên đừng nói tới chuyện mang thẻ. Thầy hiệu phó cũng đã từng gọi cho phụ huynh, cũng từng phạt cậu ấy viết kiểm điểm nhưng rồi vẫn chứng nào tật đấy.

[Ể, mắt tui hoa à! Sao tui lại thấy học sinh giỏi ở lớp 11A4 thế này!]

[Đâu đâu, để tui xem nào.]

[Ôi thật này, tui hồi sinh rồi haha.]

[Muahaha, được học chung với tận 2 anh đẹp trai thì 2 năm này có là gì chứ.]

[Trời ơi, tui đổi lớp giờ có kịp không? Sợ Hoàng Dương là thật, nhưng tui cũng muốn học chung với trai đẹp. Đặc biệt là hai trai đẹp TT]

[Tui mong tới ngày đó quá chị em, mặc dù Dương là học sinh cá biệt cả trường đều biết nhưng cậu ấy đẹp trai thì không bàn cãi được hehe.]

[Ghen tị với mấy bà quá, tui cũng muốn ngắm trai đẹp ở khoảng cách gần!]

[Ể các bà không định học chuẩn bị năm học mới à? Sao vẫn còn ở đây.]

[Thế sao ông vẫn còn ở đây?]

[Tui đang nhìn mọi người nạp vitamin trai đẹp, hehe.]

[Cho tui hỏi trong hai học sinh xuất sắc và học sinh cá biệt mấy bà thấy ai đẹp trai hơn.]

[Đương nhiên là học sinh xuất sắc rồi! Mặc dù cậu ấy hơi lạnh lùng.]

[Tui thì thích kiểu của Dương hơn, mặc dù cậu ấy là học sinh cá biệt nhưng không đánh con gái thì tui khum sợ hí hí.]

[Mấy bà đừng nói nữa làm tui hóng quá, chưa bao giờ tui mong tới ngày đi học như bây giờ.]

[Đúng là chỉ mê trai là giỏi!]

Chuyện hai hotboy học cùng một lớp đã gây xôn xao không nhỏ kéo dài tới tận lúc nhập học.

Tháng 8 thời tiết vẫn còn khá oi, mặc dù điểm thi đã có được mấy ngày trước, lớp cũng đã chia xong nhưng hôm nay các thầy cô mới nhập xong điểm vào hệ thống. 

Ngoài trừ lớp 12 không có kỳ nghỉ hè ra thì hôm nay mới là ngày thứ 5 cả trường mới chính thức đi học lại sau 3 tháng nghỉ hè.

Phòng hội đồng trường THPT Thành Dương.

Nguyễn Văn Hạnh thầy hiệu phó trường THPT Thành Dương đồng thời cũng là giáo viên dạy hoá học lớp 11A4 tức giận đập bàn nói: “Cái thằng nhóc đó aaa, bực mình quá.”

“Thầy Hạnh bớt giận.” Một thầy giáo khoảng tầm hơn 40 tuổi mới từ bên ngoài vào lên tiếng nói.

“Tôi không chịu được, thầy thử xem bài thi của cái thằng nhóc này mà xem, đây không phải là đang chọc tức sao.”

Trên máy tính là điểm thi kỳ thi khảo sát của lớp 11A4. 

Kỳ thi khảo sát đầu năm lớp 11 Trường THPT Thành Dương.

Họ và tên: Phan Hoàng Dương 

Lớp: 11A4

Ngữ văn 4.0 

Toán 3.2

Ngoại Ngữ 3.5

Hóa Học 4.0 

Vật Lý 5.8

Thầy giáo nhìn số điểm thấp tới thảm thương của học sinh lớp mình, thằng nhóc đó ngoài trừ điểm vật lý trên trung bình ra thì môn nào cũng dưới trung bình. Ông quay đầu nhìn mấy tờ bài thi trên bàn thầy Hạnh, chữ viết nói dễ nghe thì là rồng bay phượng múa còn nói toẹt ra thì chả khác gì chữ gà bới tới bác sĩ còn chê, nội dung thì toàn cái tào lao viết cho đỡ trống. Bài thi toàn dấu gạch đỏ của giáo viên chấm thi, không thì cũng là do bị đánh dấu bài tội ngủ trong giờ kiểm tra.

Thầy chủ nhiệm lớp 11A4 Nguyễn Đăng Vĩ cầm bài thi môn toán lên đọc thử, ngoại trừ phần trắc nghiệm lý thuyết ra thì tất cả đều sai, không đúng tới một câu đơn giản nhất!  

Thầy Vĩ đập mạnh tờ bài thi xuống bàn, ông vẫy tay gọi một cậu học sinh đang đi ngang qua phòng hội đồng lại. 

“Em tới đây.”

Cậu học sinh nhìn trái nhìn phải không thấy ai, cậu ta rụt rè chỉ tay vào bản thân: “Thầy gọi em ạ.”

“Không em thì là ai.”

“Em tới lớp 11A4 tìm bạn Phan Hoàng Dương bảo em ấy đến gặp thầy.”

Cậu học sinh mới nghe tới tên Phan Hoàng Dương đã lắc đầu nguây nguẩy, cậu học sinh thầm nghĩ ai mà dám động vào học sinh cá biệt chứ.

Thầy Vĩ nói kiểu gì cậu ta cũng nhất quyết từ chối, ông bực mình đe dọa: “Nếu em không đi thầy sẽ bắt đi cọ vệ sinh đấy!’

Cậu ta bị thầy Vĩ đe dọa chỉ dành ngoan ngoãn tới lớp 11A4 tìm Dương.

Lớp 11A4.

Tiết hoá trong lớp đã diễn ra một nửa, thầy phó hiệu trưởng vẫn đang chăm chú giảng bài trên bảng các học sinh phía dưới thì mắt người nào người đó cũng lim dim sắp dính vào nhau. 

Nhưng không ai dám gục mặt xuống bàn ngủ, chỉ có một người dám ngang nhiên nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành.

Các bạn trong lớp không nhịn được quay đầu lại nhìn, thầm nghĩ “Đúng là học sinh cá biệt dám ngủ trong giờ thầy phó hiệu trưởng luôn, thật là can đảm.”

Thầy hiệu phó cười hiền từ nhìn cả lớp, gật đầu tỏ ý vô cùng hài lòng với thái độ học tập nghiêm túc này. Nhưng lúc liếc mắt tới bàn cuối dãy trong lại thấy một con ong lạc loài không chịu học hành mà lăn ra ngủ ngon lành.

Thầy hiệu phó: “Dương, Dương!”

“Phan Hoàng Dương.” Thầy hiệu phó gằn giọng.

Dương bị tiếng của thầy hiệu phó làm tỉnh giấc, cậu mơ màng ngẩng đầu lên.

“Em đứng dậy cho thầy!”

Dương mơ màng đứng dậy, cậu làm lơ đi mất ánh mắt nóng bỏng của bạn học đang nhìn mình.

Vẫn là cái bộ dáng cà lơ phất phơ đó, bị gọi đứng lên rồi cũng không đàng hoàng được. Cậu nghe thầy hiệu phó nói thì chớp mắt mấy lần, sau đó ngáp một cái.

Bạn học xung quanh thầm than không ổn, trong trường THPT Thành Dương có 2 thầy giáo nổi tiếng là với cùng đáng sợ, nếu cậu mà không cho ông một lý do hợp lý thì ngoan ngoãn đi nhỏ cỏ cả tháng đi.

Mà dưới cái nắng 39 độ mà bị bắt ra ngoài nhổ cỏ, vừa nghĩ thôi đã cảm thấy “Tuyệt” rồi

Nhưng cũng may là thầy hiệu phó quay đầu sách giáo khoa lên bàn nên không nhìn thấy cái ngáp của cậu. 

Thầy hiệu phó: “Phan Hoàng Dương, cái thằng nhóc nhà hay quá nhỉ dám ngủ trong giờ học.” 

“Cái này thầy không thể trách em được, đấy là do giọng nói thầy giảng bài du dương quá nên em mới buồn ngủ thôi.” 

“À ý em là chuyện em ngủ là lỗi của thầy à!” 

“Đâu có, em là đang khen giọng nói của thầy dễ nghe như tiếng đàn khiến tình thần em không trụ vững mà ngủ thiếp đi!” 

Các bạn học: “...”

Bây giờ trong lòng các bạn học đều có cùng một suy nghĩ “Chứ không phải là giờ nào cũng ngủ à? Đúng là nói dối không thèm chớp mắt. Cậu nghĩ thầy hiệu phó sẽ tin sao? Mơ đi!”

Thầy hiệu phó nghe một câu khen giọng thầy hay, hai câu cũng là giọng thầy hay thì cũng hơi bùi tai, quyết định tha cho cậu lần này. Ông vẫy tay ý bảo cậu ngồi xuống.

Các bạn học bị vả mặt nhanh không kịp phòng bị, trơ mắt nhìn toàn bộ mọi chuyện.

Dương vừa ngồi xuống ghế, cậu còn chưa kịp làm gì tiếng trống hết tiết đã vang lên. Thầy hiệu phó cầm cặp đi ra ngoài.

Dương lại nằm nhoài trên bàn ngủ tiếp, nhưng cậu mới nhắm mắt còn chưa được mấy giây bàn thì lại có người gọi.

Cậu híp mắt ngẩng đầu lên, người gọi cậu là một cậu trai to cao, da đen. Dương nhớ mang máng hình như cậu là tên Lê Minh Thành lớp trưởng lớp 11A4.

Lê Minh Thành: “Bạn lớp bên cạnh bảo thầy chủ nhiệm gọi cậu tới văn phòng.”  

Dương bị đánh thức cũng chẳng có hứng ngủ nữa, cậu đứng dậy nói cảm với lớp trưởng, sau đó cất bước đi tới văn phòng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play