Bạch Tiểu Giang mấy ngày hôm nay cứ bí bí ẩn ẩn khiến Tô Hồng Sương hoài nghi:
"Mấy ngày hôm nay em có chuyện gì sao?"
Cô chột dạ lên tiếng:
"A đâu có đâu, em đang bận làm bài tập dự án thôi haha"
"Có thật không?"
"Đừng có giấu chị chuyện gì đó biết chưa?"
"Đương nhiên rồi, em làm sao dám giấu chị chuyện gì được cơ chứ"
Chuyện là hai ngày nữa sẽ đến sinh nhật Tô Hồng Sương, Bạch Tiểu Giang muốn tạo bất ngờ cho nàng nhưng trước hết phải nghĩ xem nên làm thế nào.
"Chị cho em mượn chìa khóa xe có được không?"
"Tất nhiên là được. Em để quên gì trong xe sao?"
"Em... em đang tìm quyển sổ ghi chú nhưng mà không thấy, có lẽ rơi ở trong xe"
Sau khi xuống nhà xe, Bạch Tiểu Giang mở thử cốp ô tô ra quan sát diện tích cũng như xem xét nên bố trí như thế nào. Nhưng khổ nỗi đây là xe chị ấy, chị ấy có thể lái đi bất cứ lúc nào. Nhỡ trong lúc cô đang trang trí quà thì chị ấy đột nhiên muốn lái xe đi đâu thì phải làm sao. Nhưng mà phải thử mới biết được.
Sáng hôm sau Tiểu Giang vẫn đến lớp học bình thường. Ngôn Thanh dạo gần đây cũng đi sớm đột xuất để được ngồi gần Tiểu Giang, mặc dù Tiểu Giang rất không muốn ngồi gần cô gái này nhưng cậu ta cứ bám dính lấy mình. Chả lẽ lần sau phải đi học muộn sao? Ôi không thể nào.
Vì có bài tập dự án nên hai người họ phải làm việc chung với nhau cùng với ba thành viên khác trong lớp. Vì vậy Ngôn Thanh đã dễ dàng xin được Wechat cũng như Weibo của Tiểu Giang. Điều này khiến Tiểu Giang hết sức đau đầu, tại sao lại xếp mình chung nhóm với cậu ta như thế?
Đã kết thúc tiết học buổi chiều, Ngôn Thanh rủ Tiểu Giang đi uống cà phê nhưng đương nhiên là cô không đồng ý.
"Mình có vài vấn đề về đề tài muốn thảo luận với cậu"
"Xin lỗi cậu để hôm khác được không? Giờ mình đang rất bận. Mình xin phép về trước"
Nói rồi cô dứt khoát đeo balo vào trung tâm thương mại chọn quà cho Tô Hồng Sương. Đi dạo một vòng cô quyết định chọn một cái vòng cổ. Đóng gói cẩn thận xong cô cất kĩ vào balo và trở về nhà.
Về đến nhà, cô không thấy Tô Hồng Sương đâu có lẽ chị ấy ra cửa hàng. Lấy hộp quà ra cô ngồi nhìn cười khúc khích, chỉ chờ ngày mai thôi sẽ tạo bất ngờ cho chị ấy.
Một lát sau Tô Hồng Sương trở về đã là 18h, cô ngửi thấy trong bếp mùi thức ăn thơm nức mũi, bước vào bếp quả nhiên là Tiểu Giang đang đeo tạp dề vừa đảo thức ăn. Cô tháo giày chạy đến ôm em ấy:
"Em sao hôm nay lại vào bếp như vậy?"
Tiểu Giang giật mình:
"Ui chị về lúc nào thế? Hôm nay em muốn vào bếp trổ tài không được hay sao?"
Nàng gật đầu tán dương:
"Ừm mùi rất thơm, nhưng mà... em có cho quá tay gia vị không đấy?"
Tiểu Giang hoài nghi nếm thử quả nhiên là hơi mặn, cô xấu hổ đỏ mặt nhanh chóng đổ thêm ít nước nữa vào, sau đó nếm thử lại.
Tô Hồng Sương ở một bên cười khúc khích lấy tay lau nước mắt.
"Chị cười gì hả, tại chị cả đó, thôi chị đi tắm đi đứng ở đây em không tập trung được"
"Ok được rồi chị rất mong chờ đó haha"
Lúc nàng tắm xong thì Tiểu Giang cũng đang bày đồ ăn lên bàn. Cuối cùng cũng xong xuôi, Tiểu Giang lấy tay lau nhẹ trán thở phào:
"Chị tắm xong rồi sao? Mau ra ăn cơm thôi"
Gắp miếng thịt đầu tiên bỏ vào trong miệng, Tiểu Giang thấp thỏm nhìn nàng ăn:
"Chị chỉ giỏi nịnh thôi." Nói xong cô cũng gắp một miếng bỏ vào miệng ăn thử.
"Ừm quả thật cũng rất ngon"
Quan sát biểu cảm trên gương mặt của Tiểu Giang, nàng cười nói:
"Chị nói đúng có phải không?"
Tiểu Giang gắp cho nàng mấy miếng thịt:
"Ngon thì chị phải ăn hết đó"
"Nhất định." Nàng cười tươi hưởng thụ sự săn sóc này của em ấy.
Sau khi ăn xong cô định rửa bát nhưng mà chợt tin nhắn điện thoại vang lên, cô mở ra đọc thì thấy mọi người trong nhóm đang cãi nhau. Cô nhíu mày lướt đọc từng cái. Tô Hồng Sương thấy thế lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Tiểu Giang thở dài nhìn nàng rồi nói:
"Ngày xưa chị đi học đã từng cãi nhau khi làm việc nhóm bao giờ chưa vậy?"
"Ngày trước quả thật may mắn khi có được đồng đội giỏi và có trách nhiệm, chị chưa từng trải qua chuyện này bao giờ"
"Nhóm em xảy ra vấn đề gì à?"
"Đúng vậy a, thật phiền phức mà. Ngôn Thanh cậu ta bác bỏ ý kiến của mọi người, giờ họ đang cãi nhau tùm lum"
Tô Hồng Sương đến vỗ vai an ủi cô:
"Lại là cô gái kia sao?"
"Vậy ý kiến của em thế nào?"
"Em... cảm thấy ý kiến của cậu ấy rất vô lý. Mà nếu em có đồng tình đi chăng nữa thì cũng không thắng được số đông"
"Em sẽ nhắn tin cho cậu ấy vậy"
Tô Hồng Sương thở dài xoa đầu Tiểu Giang nói:
"Sao cô bé đó cứ gây phiền phức cho Tiểu Giang của chị vậy cơ chứ. Em nói xem~"
Tiểu Giang đang tức giận chợt nghe được 'Tiểu Giang của chị' cô xấu hổ nhìn nàng giả vờ ho hai cái nói tiếp:
"Em sẽ xử lý được"
"Được rồi chị tin em sẽ làm được mà, giờ em bận thì cứ giải quyết nốt đi. Chị rửa bát là được rồi"
Cô hôn nhẹ vào má chị ấy thay cho lời cảm ơn, đáng lẽ hôm nay cô muốn hảo hảo phục vụ chị ấy nhưng tại Ngôn Thanh mà...
"Em cảm ơn chị"
"Cảm ơn cái gì chứ"
Tiểu Giang sau đó nhắn tin riêng cho Ngôn Thanh:
"Mình thấy nên theo số đông thôi, cậu cãi không lại bọn họ đâu"
Ngôn Thanh thấy lần đầu tiên cô chủ động nhắn tin mừng gần chết vào đọc, nhưng đọc xong cô cảm thấy rất thất vọng:
"Tại sao cậu không bênh mình vậy hả?"
"Rõ là cậu cũng thấy mình sai có đúng không?"
"Ngôn Thanh nghe mình này, ý kiến của cậu cũng có phần đúng nhưng lại có một số điều chưa hợp lý. Mình sẽ phân tích cho cậu thấy"
Sau khi được Tiểu Giang khai sáng, Ngôn Thanh cảm thấy bị thuyết phục, trong lòng càng thêm ngưỡng mộ Tiểu Giang thêm vài phần.
"Cảm ơn cậu mình đã hiểu rồi"
"Vậy cậu mau xin lỗi mọi người đi"
Thân phận tiểu thư cao quý như Ngôn Thanh mà giờ đây phải xin lỗi người khác cảm thấy có chút không phục, nhưng là Tiểu Giang đã yêu cầu như vậy thì cô sẽ cắn răng đi xin lỗi bọn họ.
Cuối cùng cũng giải quyết êm đẹp, Tiểu Giang thở phào một hơi nhìn Tô Hồng Sương đang rửa bát, cô chạy đến ôm chị ấy vào lòng.
Tô Hồng Sương giật mình tí thì làm rơi đĩa, nàng hỏi:
"Đã xong rồi sao?"
Tiểu Giang vừa nhắm mắt vừa hít lấy mùi thơm trên người nàng:
"Vâng em mong chỉ học cùng cậu ta nốt môn này"
Nghe được tiếng cười của chị ấy, cô cảm thấy khó hiểu mở mắt hỏi lại:
"Sao chị lại cười a~"
"Chị cảm thấy cô ấy cũng thật may mắn khi được làm việc chung với em đó, nếu làm ở nhóm khác không biết điểm của cô ấy sẽ ra sao nữa đây"
"Ừm cũng đúng"
"Tiểu tự luyến, vừa mới khen em được một câu mà đã phổng mũi rồi hay sao?"
"Chị khen em mới dám nhận thôi, em yêu chị nhất", cô vừa nói vừa cọ người vào chị ấy khiến Tô Hồng Sương cảm thấy hơi nhột, nàng khẽ hắng giọng:
"Được rồi thả chị ra chị úp nốt bát"
Tiểu Giang cười hì hì hai tiếng rồi thả nàng ra. Tí nữa 21h mọi người lại hẹn nhau họp online, xem đồng hồ bây giờ mới có 19h30. Cô chạy lên phòng học chuẩn bị tài liệu ra trước rồi ngó lại hộp quà vẫn ở trong balo. Sau đó cô viết vài bức thiệp, vừa viết vừa hồi tưởng lại từ những ngày đầu hai người gặp nhau rồi yêu nhau như thế nào. Quả thật Tô Hồng Sương rất sủng cô, chỉ cần cô thích chị ấy sẽ lập tức mua cho ngay lập tức.
Họp hai tiếng mới xong, cô ngáp một cái tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Phòng học của cô tách biệt với phòng ngủ của hai người, cho nên học xong cô len lén mang theo hộp vòng cổ giấu trong tay.
"Em học xong rồi sao?"
Vừa vào phòng thì cô thấy chị ấy đang nằm lười biếng trên giường lướt điện thoại, hai tay cô vắt ra đằng sau cười nói:
"A đâu có gì đâu, em vươn vai ấy mà." Nói xong cô giãn căng cơ tay ngửa cô lên trần nhà.
"Ây da sảng khoái quá"
Tô Hồng Sương cười cười nói:
"Mau đi ngủ thôi"
Bạch Tiểu Giang chạy một mạch lao thẳng lên giường ôm lấy mỹ nhân, hộp quà để ra đằng sau lưng
"Em buồn ngủ gần chết a~"
Nửa tiếng sau cô cảm nhận được hơi thở đều đều của chị ấy, gọi thử một tiếng nhưng không nhận được hồi âm, cô nở nụ cười hạnh phúc ngắm nhìn ngũ qua trên gương mặt chị ấy. Cái mũi cao cao, hàng mi dài và cong, lại nhìn xuống đôi môi kia cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn đồng hồ đã sắp sửa đến 12h, cô hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu lắm rồi. Có thể nghe thấy được trái tim cô đang đập mạnh đến mức nào.
Cuối cùng kim đồng hồ đã chỉ điểm 12h, đã sang ngày 8/10, Bạch Tiểu Giang vội vàng lấy cái hộp quà ra, mở ra là một sợi dây chuyền bạc chữ Love nhỏ nhắn tinh tế, đảm bảo đeo vào rất tôn lên vẻ đẹp của chị ấy. Cô hồi hộp đeo vào cổ chị ấy một cách nhẹ nhàng, tay cô có chút run, hơi thở rối loạn.
"Sao cái này khó đeo như vậy chứ?" Mãi lúc sau mới đeo vào được. Bạch Tiểu Giang cười tươi hạnh phúc thì thầm:
"Chúc chị sinh nhật tuổi 31 vui vẻ bảo bối của em." Nói xong cô hôn nhẹ một cái vào đôi môi mềm mại ngọt ngào kia, sau đó mới thỏa mãn nằm vào lòng chị ấy ngủ ngon. Ngay khi cô vừa nhắm mắt lại, ngay lập tức Tô Hồng Sương mở mắt ra nhìn người trong lòng mình không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc. Đáng lẽ vừa nãy nàng đang chìm vào giấc ngủ rồi tự nhiên Tiểu Giang gọi một tiếng khiến nàng tỉnh ngủ. Nhưng nàng vẫn nhắm mắt xem em ấy làm cái gì, hóa ra lại được nhận một phần kinh hỉ lớn đến mức này. Nhìn sợi dây chuyền kia đang đeo trên cổ mình, nàng khẽ vuốt ve nó sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau đúng 6h Bạch Tiểu Giang tỉnh dậy đã thấy Tô Hồng Sương nằm chống cằm nhìn mình mỉm cười. Cô xấu hổ nói:
"Chị... chị dậy sớm vậy?"
Lại nhìn đến sợi dây chuyền kia làm cô nhớ đến chuyện đêm qua, cô nói:
"Ừm cũng xem ra rất hợp với chị. Em quả thật không biết tặng chị cái gì cả, cái gì chị cũng có cho nên..."
"Nhóc con em tặng gì chị đều nhận hết, chị rất hạnh phúc. Không ngờ em lại dụng tâm như vậy haha, thức đến đúng 12h để chúc mừng sinh nhật chị cơ đấy"
Cô trợn tròn mắt hỏi lại:
"Chị... nghe được hết rồi sao?"
"Đúng vậy." Nói xong nàng tiến đến hôn nhẹ trán của Tiểu Giang một cái sau đó nói:
"Được rồi dậy thôi, chị nấu đồ ăn sáng xong em còn phải đến trường nữa"
"Để... để em nấu, em muốn nấu"
Nàng nhướn mi hỏi lại:
"Thì ra em dậy sớm là vì cái này à?"
Tiểu Giang xấu hổ gật đầu, nàng nhẹ nhàng xoa đầu cô cười cười:
"Nếu không thì em rửa bát là được rồi"
Ăn sáng xong, Bạch Tiểu Giang đến trường, còn nàng thì ở nhà. Mở điện thoại ra quả nhiên nhận được vô số tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ gia đình, bạn bè, nhân viên, người theo dõi... trong đó có Diệp Đào Ngọc, Diệp Đào Phi, Lâm Tuệ. Anh trai nàng còn chuyển khoản cho nàng 3000 vạn nhân dân tệ (~102.774.787.252 VNĐ), Diệp Đào Ngọc đương nhiên cũng tặng nàng một số tiền không kém.
"Anh biết em không thiếu tiền nhưng cũng không biết tặng em cái gì, hi vọng em thích"
"Em cảm ơn anh haha"
"Em với Tiểu Giang vẫn tốt chứ? Chừng nào mới về ra mắt ba mẹ?"
Anh cô quả thật rất hiểu cô, hai người chỉ cách nhau có một tuổi nhưng cô tâm sự với anh còn nhiều hơn với ba mẹ.
"Bọn em vẫn rất tốt, chắc là một năm nữa bọn em sẽ trở lại Bắc Kinh. Thời gian trôi nhanh lắm, em cảm giác như mình lại sắp đón sinh nhật tuổi 32 đến nơi vậy"
"Được rồi bao giờ về thì gọi anh nhé anh ra đón. Bây giờ anh phải đi họp rồi, tạm biệt em"
"Tạm biệt anh"
...
"Cậu nhận được số tiền mình gửi chưa?"
"Đã nhận rồi nha người đẹp"
Sau khi trò chuyện được một lúc, nàng trả lời lại từng lời chúc của mọi người, thoáng chốc mà đã đến trưa. Nhìn đến sợi dây chuyền mình đang đeo, nàng chụp một tấm rồi đăng lên weibo đăng một dòng cap Tuổi 31 đầy ý nghĩa. Không lâu sau đó vô số người theo dõi vào bình luận chúc mừng nàng.
Ngày mai đã đến lượt nhóm của Bạch Tiểu Giang lên thuyết trình, vì vậy sau buổi chiều nay tan học mọi người muốn ở lại tập duyệt một vài lần. Tiểu Giang cũng rất gấp gáp muốn xin phép rời đi nhưng mọi người đã quyết như thế cô cũng không thể bỏ đi được. Đành ở lại thêm hai tiếng nữa thì trời cũng đã sắp tối, cô lo lắng chạy về trước đột nhiên Ngôn Thanh kéo tay cô lại mời đi ăn tối.
"Mọi người vất vả rồi, hôm nay mình mời bữa tối có được không?"
Cả nhóm hô hào đồng ý, Tiểu Giang nhíu mày từ chối:
"Để ngày mai thuyết trình thành công thì chúng ta đi ăn sau có được không? Giờ mình đang rất vội. Xin lỗi mình phải đi trước"
Ngôn Thanh mất hứng nói:
"Thôi được rồi ngày mai thì ngày mai"
Nói xong cô gạt tay Ngôn Thanh ra rồi cấp tốc rời đi đến cửa hàng hoa, mua một bó hoa hồng cực lớn, rồi còn mua đồ trang trí, gấu bông, dây dợ các thứ.
Sau khi ôm một đống lớn xuống nhà xe, cô nhờ bác bảo vệ trông hộ. Cô đã rất thân quen với bác bảo vệ cho nên có thể yên tâm. Chạy một mạch lên nhà, vừa mở cửa ra thì cô ngửi được mùi đồ ăn rất thơm, Tô Hồng Sương cười quyến rũ nói:
"Sao em về muộn thế? Mau vào ăn cơm thôi, hôm nay chị đã nấu rất nhiều món đó"
Tiểu Giang đơ người nhìn một bàn lớn thức ăn.
"Sao em đơ người ra thế mau lại đây ăn cơm thôi"
"A vâng"
"Ngon không?"
"Rất ngon nha, chị không làm đầu bếp quả thật hơi phí"
Dùng bữa xong, cô vội vàng tắm rửa, xong xuôi cô nói:
"Tí nữa em rửa cho, chị đừng đụng vào. Cho em mượn chìa khóa xe được không?"
Tô Hồng Sương cười cười:
"Em lại để quên cái gì trong xe sao?"
"Được rồi chị để ở bàn trong kia." Nàng vừa nói vừa chỉ vào phòng ngủ. Cầm lấy chìa khóa, cô chạy một mạch xuống nhà xe, Tô Hồng Sương nhíu mày sợ em ấy chạy như vậy sẽ bị đau bụng, có cần phải gấp thế không?
Mở cốp xe, cô bắt đầu trang trí, hì hục mãi nửa tiếng mới xong, Tiểu Giang mới mỉm cười thỏa mãn lên phòng.
"Bảo bối của em lát nữa tụi mình đi ngắm sao có được không?"
"Ồ nay em tự nhiên nổi hứng muốn đi ngắm sao hả?"
"Có được không bảo bối?" Tiểu Giang làm nũng, nàng chỉ biết mỉm cười gật đầu.
Rửa bát xong, hai người thay quần áo đi ngắm sao. Tô Hồng Sương lái xe đến một nơi rất lãng mạn nhưng lại khá yên tĩnh, vừa ngồi ngắm sao, trăng đêm nay cũng rất tròn, hai người tựa người vào nhau vừa thủ thỉ rất nhiều điều. Một lát sau, Tiểu Giang nắm tay nàng đứng dậy mở cốp xe ra. Tô Hồng Sương bất ngờ nhìn cốp xe rồi nhìn Tiểu Giang, không khỏi lấy tay che miệng hai mắt trợn tròn. Tiểu Giang lấy bó hoa bên trong có cài những bức thiệp cô tự tay viết, sau đó quỳ xuống tặng cho chị ấy.
Tô Hồng Sương vui vẻ nhận lấy không khỏi tán dương cô:
"Thì ra không có món đồ nào để quên trong xe của chị hết. Em cũng thật là, làm chị từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà không kịp đỡ." Nàng vừa lấy thiệp ra vừa đọc cẩn thận hết các bức. Trên mắt nàng ươn ướt, hít hít cái mũi bổ nhào đến ôm cô.
"Chị rất hạnh phúc, cảm ơn em đã đến bên chị. Chị yêu em"
"Em cũng yêu chị"
Trở về nhà đã khá muộn, hai người thay lại đồ ngủ rồi nhanh chóng nằm lên giường, vừa nằm lên giường ngay lập tức Tiểu Giang đè lên người nàng, cả hai nhẹ nhàng hôn môi, sau đó nụ hôn trở nên sâu dần. Váy ngủ của Tô Hồng Sương đã sớm loạn xạ, sau đó là tiếng rên rỉ của nàng dần hòa vào bóng đêm...