"Chủ tử, người mau đi đi! Không đi thì không kịp nữa rồi!" Tiểu thái giám khóc lóc quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trong viện phủ Vương gia, rốt cuộc thì chủ tử đã đổi sang trang phục của nam nhân, đầu mỗi lần dập xuống, rất nhanh đã máu thịt lẫn lộn. "Cầu xin chủ tử, Vương gia bọn họ đều đã bỏ chạy từ lâu, quân phiệt ngoài kia đã đánh vào đây rồi, giờ không đi thì chỉ có đường chết!"
Tiểu thái giám thật lòng lo lắng cho vị chủ tử này.
Từ lúc lên sáu hắn đã đi theo chủ tử, chỉ có thế đứng từ xa nhìn ngắm chủ tử khoác lên mình bộ váy xinh đẹp, từng bước đi chậm rãi như dẫm lên nhân tâm, rồi thiếp thân hầu hạ bên người phát hiện cách cách trong căn nhà dơ bẩn kia thật ra là nam nhi.
Nguyên nhân trong đó thì tiểu thái giám cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết, tổ phụ (ông nội) của chủ tử có ba người con trai, con cả chính là cha mẹ ruột của chủ tử, tiếc là họ đã mất, cha truyền con nối ngôi vua liền rơi vào tay con thứ, chủ tử từ khi sinh ra thì bị họ nhận nuôi.
Chủ tử chưa bao giờ đi ra gặp người ngoài, vĩnh viễn bị nhốt ở bốn góc sân nhỏ, lý do cũng đơn giản thôi, chủ tử chỉ cần là một cô nương "yếu ớt" cho tốt là được.
Tiểu thái giám đau lòng cho chủ tử này vô cùng, chủ tử vốn biết nói chuyện, thanh âm tự nhiên, chủ tử lại chẳng hề oán hận một ai, thanh bạch mà dịu dàng, chủ tử không muốn tranh giành, chỉ mong một ngày nào đó, ra khỏi được Vương phủ này, ngắm nhìn thế gian này một chút.
Nhưng khi chủ tử bị mụ phu nhân điên kia cắt sạch sẽ phía dưới, xem là con gái mà nuôi, bị giày vò đến khàn cả giọng, mỗi một câu thốt ra đều như bị dao cứa là lúc, chủ tử đem cánh tay mình cắn đầy lỗ, tuyệt vọng mà căm ghét.
Tiểu thái giám chứng kiến chủ tử cứ như vậy từ khi mười tuổi đến năm ba mươi tuổi, hắn nhìn chủ tử thu một đám ăn mày, cho bọn họ ăn, dạy bọn họ biết chữ, để bọn họ giết người...Đám ăn mày mỗi năm đều được thả ra ngoài rồi lại thay một nhóm khác.
Mấy năm như vậy, lục tục đã được ba đợt, tổng cộng là hơn năm mươi người, tất nhiên, cái này còn chưa tính những người bị chủ tử vứt bỏ, bị nhiệm vụ đào thải, hoặc chết trên tay những tên ăn mày khác.
Mỗi một lần, vì để rèn dũa bọn họ, chủ tử cũng sẽ thưởng những thứ tương đương, đám ăn mày đó vì để lấy được một cái xoa đầu nhẹ nhàng mà đều như điên như dại, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí tàn sát lẫn nhau.
Mà chủ tử chỉ thờ ơ lạnh nhạt ở cạnh chứng kiến, chủ tử không bao giờ quan tâm đến kẻ yếu, người chỉ mỉm cười hài lòng với kẻ mạnh.
Tiểu thái giám biết, thứ chủ tử muốn là một đám chó biết nghe lời, loại mà có thể giúp người báo thù.
Sự việc từ bốn năm trở lại đây bắt đầu trở nên khó giải quyết, bên ngoài tình hình hỗn loạn, chiến tranh xảy ra khắp nơi, chủ tử cũng không có cách nào để kiểm soát được đám ăn mày kia như lúc đầu nữa, những thứ chó má kia bặt vô âm tín, thậm chí đến năm trước chỉ còn lại sáu tên!
Chỉ có sáu phong thư hồi âm nói qua loa về thân phận địa vị và tình cảnh hiện giờ của bọn họ, mỗi một tên đều không phải là người mà bây giờ chủ tử có thể tùy tiện ra lệnh, chúng lại còn cả gan yêu cầu giao dịch với chủ tử, muốn được thưởng!
Tiểu thái giám không quyền không thế, hắn giận đến run người nhưng cũng chẳng có cách nào ngăn cản chủ tử đồng ý với đám chó má kia, trông thấy Bắc Kinh có thể thất thủ, bên ngoài khói lửa chọc trời, kẻ thù của chủ tử cũng chạy rồi, đám chó này lại không có tin tức gì, tiểu thái giám cuống cuồng lên.
Chủ tử thân phận tôn quý, dù cho bên ngoài có hỗn loạn như thế nào đi nữa, tiểu thái giám cũng thấy mình sẽ vĩnh viễn sống chết vì chủ tử.
Lũ quân phiệt kia thô lỗ lại không có giáo dục giết người như ngóe, phủ công chúa ở bên cạnh toàn tiếng đánh đập cướp bóc, rồi cũng đến nơi này thôi, tiểu thái giám sốt ruột vô cùng, suy cho cùng với cái thời thế loạn lạc bây giờ, hoàng thất có tiền có của đều đã chạy gần hết, ngay cả hoàng đế cũng chẳng còn, công chúa cách cách không tiền không của đều bị lũ quân phiệt kia chiếm làm chiến lợi phẩm làm vợ lẽ, có a ca thảm hại hơn, bị coi là người Bát Kỳ (thuộc dân tộc Mãn, Trung Quốc) kẻ thù của người Hán, bị hành hạ đến chết ở ngôi miếu đổ nát kia, đến xác cũng chẳng còn mà nhặt.
"Chủ tử, người nghe ta khuyên một câu, thực sự, hãy chạy đi, miễn là còn sống, nhất định sẽ tìm lại được Vương gia bọn họ, nhất định có thể báo thù nữa!"
Tiểu thái giám la to, luống cuống lau nước mắt, hắn đứng lên kéo nam tử rời khỏi đây, nhưng nam tử mảnh mai vẫn ngồi trên ghế cao, không động đậy.
Nam tử an tĩnh nhìn tuyết rơi đầy sân, nhìn tường đỏ ngói xanh, nhìn sắc trời mù mịt, tựa như an ủi mà chạm một cái vào bàn tay thô ráp của thái giám đã theo mình nhiều năm, bờ môi bị lạnh đến không còn sắc đỏ hơi mở, khẽ nói: Chờ một chút...
Đúng vậy, chờ một chút nữa...
Tiểu thái giám rõ ràng chủ tử đang đợi đám cẩu nô tài kia trở lại dâng thủ cấp của kẻ thù lên cho người, sau đó...
Sau đó...
Đem phần thưởng, tự tay giao cho kẻ chiến thắng cuối cùng.
"Ầm" một tiếng, cửa Vương phủ bị người đạp vỡ, vô số sĩ quan sĩ lao tới mà không hề cướp bóc hay đập phá chỗ này, rồi lại xông ra ngoài rất nhanh, đấu súng ác liệt ở cửa vương phủ! Có một hai tên quân phiệt đụng độ nhau ở cửa rồi như điên như dại muốn dồn đối phương vào chỗ chết.
Mười phút sau, cuộc đấu súng kết thúc, rất nhiều người bỏ mạng, nhưng vẫn có không ít sĩ quan đứng nghiêm chỉnh ở trong vương phủ, cho đến khi có tiếng giày lính dẫm lên nền tuyết dần đến gần đây.
Tiểu thái giám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người khoác áo choàng, một vị tướng quân nét mặt kiên nghị tuấn mỹ cao lớn xách bốn cái đầu người, nở nụ cười quỷ quái, lau vệt máu bên khoé miệng, chậm rãi đi đến trước mặt chủ tử, quỳ một chân xuống, tay thả ra, đầu người lăn đầy đất...
Vị tướng quân kia bóp chặt tay nam tử, vẻ tàn độc trong con ngươi đen tuyền còn chưa lắng xuống, giọng nói tràn đầy say mê, mong mỏi và quỷ quyệt: "Ta thắng rồi! Những tên dám cướp thứ này khỏi tay ta chết hết rồi! Người thắng là ta! Ngươi là của ta! Đúng không?! Ngươi là của ta!"
Tiểu thái giám đã bao giờ gặp phải trường hợp này đâu, nhưng vẫn phản ứng rất nhanh, hoá ra vị tướng quân này cũng là một trong những tên ăn mày được lựa chọn....
"Mau trả lời ta đi! Là ta thắng! Sau này ngươi chỉ thuộc về một mình ta, một mình ta!"
Nam tử lập tức bị tướng quân điên cuồng cắn môi, mùi tanh nồng của máu trộn lẫn mùi thuốc súng xộc thẳng vào mũi, y lạnh lùng nhìn thủ cấp của Vương gia và đám phu nhân trên mặt đất, mắt trợn tròn, chết cũng không nhắm, cuối cùng thì cũng nở nụ cười, ôm đáp lại vị tướng quân cao lớn, hơi hé môi, để hắn tùy ý vào trong.
Sau đó, tiểu thái giám mắt thấy tướng quân tàn bạo mà đem hai chân chủ tử gác lên vai, xé bỏ số quần áo ít ỏi trên người chủ tử, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết và hai điểm đỏ bừng trên ngực…
Mà chủ tử thì sao cũng được mỉm cười sờ lên mái tóc đen của tướng quân, thời điểm bị tiến vào thì ngẩng đầu lên, tóc xanh như suối, thở ra một luồng sương trắng, đẹp không tả xiết...
Sau cùng, tiểu thái giám nghe thấy lời nói đầy quyền uy của tướng quân: "Cút mẹ nó ra ngoài."
Chân tiểu thái giám run lên, không dám liếc mắt theo chân những sĩ quan khác ra khỏi Vương phủ...
Cửa Vương phủ lại "Ầm" một tiếng đóng vào, khép lại cảnh phong hoa tuyết nguyệt vô tận bên trong…