Từ Trường Phong vừa từ ngoài kinh chạy về, suốt quãng đường thúc ngựa phi nước đại, cả người phong trần mệt mỏi, cả giày lẫn áo choàng đều lấm lem bùn. Khi mày kiếm nhếch lên, chỉ với một ánh nhìn, những người đang cãi nhau trong viện đều nín bặt.
Ngài nhìn sang, Từ Yến Khanh vẫn ôm tôi trong tay, hắn giương mắt đối chọi quyết liệt với ánh mắt nghiêm nghị kia.
Từ Trường Phong tiến thêm vài bước, đứng sừng sững trước mặt Từ Yến Khanh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tuy đường nét gương mặt khác biệt, nhưng ý chí trong mắt lại chẳng khác mấy.
Im lặng một lát, Từ Trường Phong nói thẳng: “Nhị đệ, giao cậu ấy cho ta.”
Ngực Từ Yến Khanh phập phồng như đang kìm nén phẫn nộ: “Rốt cuộc huynh đã đi đâu hả?”
Từ Trường Phong không hề biến sắc, đáp: “Ta ở quân doanh, lúc tin tức tới nơi thì đã trễ.”
“Trễ à? Rốt cuộc là trễ tới mức nào?” Trên mặt Từ Yến Khanh hằn sâu vẻ mỉa mai, hắn gầm lên, “Từ Trường Phong, ngươi có biết em ấy đã đợi ngươi cả ngày hay không?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play