04.
Bộ phim trên màn hình, súng đạn nổ tành tạch như mưa, bom giật đùng đùng cùng tiếng người la hét, một bản phối âm thanh khá loạn xạ bên tai nhưng không dứt mắt ra khỏi màn ảnh được.
Cậu chẳng chọn một bộ phim tình cảm mùi mẫn gì như anh tưởng tượng, mà một bộ phim khoa học viễn tưởng giải cứu thế giới.
Bỏng ngô thơm mùi bơ ngọt ngấy, anh cũng không ghét mùi này vì bản thân anh cũng thích đồ ngọt, ăn ít và có nhiều năng lượng cho anh, khi vùi đầu trong đống tài liệu của các vụ án.
Ống bỏng cậu ôm trong lòng như ôm một thứ quý giá, cậu chăm chú xem phim ăn bỏng, phim với anh không mặn mà bằng những biểu cảm trên mặt cậu ấy, biến đổi bất chợt theo diễn biến của bộ phim.
Lòng anh thầm nhủ, chẳng biết khi nào cậu mới phát hiện ra, cậu chính là thước phim đầy cảm xúc trong mắt người bên cạnh đây.
Cậu vẫn dán mắt nhìn màn hình, tay quờ qua tìm cốc coca, anh cầm cốc coca lên, duỗi bàn tay mình đặt lên vị trí của cốc nước…
Khi những ngón tay của cậu đan vào bàn tay anh, cũng là ống hút cốc nước giải khát chạm đến môi cậu.
Khôi có chút băn khoăn, giữa việc thản nhiên hé miệng uống một ngụm nước, hay là liếc mắt nhìn xuống bàn tay mình đang được tay anh nắm chặt.
Ánh sáng từ màn ảnh rộng long lanh trong đôi mắt cậu, hàng mi dài cong cong khẽ chớp, cậu cúi nhẹ đầu hé miệng mút một ngụm nước mát lạnh.
Lòng bàn tay thật nóng, làn da ẩm ướt đọng lại một lớp mồ hôi, ngón tay anh lớn, đủ cứng rắn để giữ lại những cử động lén lút muốn rụt tay về của Khôi.
Cậu bốc bỏng ngô lên miệng, không nhai nữa, cứ ngậm như thế cho miếng bỏng ngô tan mềm trong khoang miệng ướt đẫm của mình, cậu sợ mình phát ra tiếng động lộp nhộp trong miệng sẽ phá tan giây phút này.
Anh hùng hy sinh mất rồi, cậu thấy sống mũi mình cay lên theo cảm xúc trong bộ phim, khẽ hít mũi.
Anh nghiêng đầu qua bên cạnh cậu, hỏi nhỏ.
“Em khóc sao?”
Khôi nín thở ngồi im, anh thật gần cậu, cậu nghĩ đôi môi ấy giống như sắp chạm lên vành tai mình rồi.
“Buồn thôi, không khóc.”
Trả lời cụt ngủn, đúng trọng tâm vấn đề nhưng không lễ phép chút nào, cậu cảm thấy muốn rút lại lời nói của mình quá đi.
Anh ngồi thẳng lại, bàn tay đang cầm cốc coca của cậu uống dở, bình thản đưa lên miệng hút một ngụm.
Cậu liếc anh một cái rồi nhìn thẳng lên màn ảnh, khẽ cắn môi dưới, làm sao cậu dám uống cốc nước đó nữa bây giờ?
Cho đến lúc phim kết thúc.
Anh không hề buông bàn tay cậu ra.
Phim chiếu gần ba tiếng đồng hồ, lúc đi ra khỏi rạp đã gần mười hai giờ trưa.
“Đi ăn trưa cùng anh đi?”
Đó là một câu hỏi mang sẵn đáp án không cho phép cậu từ chối.
“Em thích ăn gì?”
Anh lái xe ra khỏi bãi đỗ, vừa quan sát tuyến đường di chuyển vừa hỏi cậu.
“Theo ý anh đi, đơn giản là được ạ!”
Anh im lặng một lát rồi đưa ra ý kiến,
“Anh đưa em ra ăn nhà hàng ven biển nhé? Khoảng nửa giờ lái xe thôi. Chúng ta có thể xuống bãi biển chơi buổi chiều. Giờ biển vẫn hơi lạnh và vắng vẻ nhưng khung cảnh đẹp lắm...”
Cậu nhìn nắng tràn ngập ngoài đường, tự dưng hỏi.
“Có thể ngắm mặt trời lặn không anh?”
Anh mỉm cười hiền hòa,
“Được chứ.”
Anh chuyển làn xe lên đường cao tốc, nhạc đã đổi bài, một giai điệu nhẹ nhàng êm ái chẳng kém.
Trong xe thoang thoảng mùi cafe, cậu nhìn miếng gỗ trang trí khắc một chữ 'an' đu đưa, nó lắc lư nhè nhẹ như con lắc đồng hồ, như tiếng nhịp tim cậu nhảy nhót lên xuống theo một cảm xúc kì lạ trong lòng.
…
Nhà hàng ven bờ biển một ngày đông khách, bữa cơm trưa rất ngon và anh thì lịch thiệp chu đáo.
Họ di chuyển từ bàn ăn trong nhà ra ngồi uống nước ngoài sàn gỗ lộ thiên, gió biển hanh hao khiến mấy cái tán ô che lắc lư chao đảo.
Họ nói một chút chuyện liên quan đến vụ án của Khiêm Hòa, công việc của cậu đang làm, cùng một ít chuyện kể của anh về vùng biển này.
Giọng anh rất tự nhiên, câu chuyện cũng rất chân thực, giống như mọi cơn sóng đều bắt đầu từ khơi xa vỗ vào bờ.
“Anh hiểu khá rõ nơi này nhỉ?”
“Nhà bà ngoại anh ở cách đây khoảng một cây số, đi bộ men theo bờ biển là tới.”
Cậu ồ lên nhìn theo hướng tay anh chỉ, bờ biển kéo dài theo những cơn sóng mênh mông.
Cậu đưa tay dụi mắt, kiềm chế lại cơn ngáp vặt quen thuộc trước mặt anh, nếu không làm việc, cậu thường ngủ đẫy mắt cả chiều.
Anh đứng dậy, chìa tay ra trước mặt cậu.
“Dậy đi em, nhà hàng có phòng nghỉ trưa cho khách, anh nghĩ em nên ngủ một giấc.”
Khôi chần chừ, cứ nhìn vào bàn tay của anh.
Anh vẫy nhẹ ngón tay ra hiệu giục cậu,
“Nhanh nào.”
Cậu cuống lên, đưa cả hai tay nắm chặt lấy tay anh, khiến người đàn ông đó nheo mắt lại, ý cười trong mắt người đàn ông này khiến cậu xốn xang.
Cách nắm tay của cậu bây giờ giống hệt như cách người tay bắt tay với bạn làm ăn ấy chứ!
Nhưng đâm lao thì theo lao thôi, cậu ngượng ngùng rút lại một bàn tay giấu ra sau lưng, để anh nắm tay kéo đi như một vật đính kèm ngoan ngoãn.
Khôi nghĩ linh tinh hơi quá đà, khi cậu nằm im trên giường ngủ, thì ở ghế bành da thuộc mềm mại kê bên cửa sổ, anh im lặng ngồi đó dùng máy tính bảng xử lí một số công việc.
Cậu nhẹ nhàng dịch người nằm nghiêng đầu để nhìn thấy anh, cảm thấy hình như cậu được nhìn thấy một mặt khác hơn ở con người anh vậy, khi anh gác đôi chân dài lên bàn trà, tựa đầu và lưng ngả hẳn ra sau, thoải mái và gần gũi hẳn.
Cậu ngơ ngẩn nhìn anh, nhìn đến khi anh nhìn lại cậu cười cười.
“Ngủ một lúc đi, lát anh gọi.”
Nhưng một lúc của anh ấy là đến năm giờ chiều chỉ kém mấy phút, khi cậu ngủ đẫy giấc rồi tự tỉnh.
Rèm cửa sổ voan tơ thêu hoa bay bay, màu trắng mềm như mây trời dệt nên, gió hiu hiu thổi qua gương mặt anh say ngủ, đầu anh nghiêng lệch tựa lên một bên vai.
Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, chân trần bước xuống giường rón rén trộm bước đến gần anh, khoanh tay ngồi xổm xuống nhìn ngắm anh.
Nắng nhạt đổ bóng xuống gương mặt anh thành một bức tranh tĩnh lặng mà lập thể.
Góc cằm và sống mũi rõ nét, lông mày cương nghị nhưng độ mềm của nét môi đầy đặn, đã hòa tan sự cứng rắn trên gương mặt người đàn ông này, giống một lớp lụa mềm bọc lấy một khối thép lạnh lẽo.
Khi anh mở mắt ra, liền va chạm với ánh mắt mê mang của cậu, anh bóp nhẹ sống mũi mình nhắm mắt lại.
Cậu thì thào như ma nhập,
“Có ai bảo với anh rằng, khi anh ngủ trông anh giống...”
Cậu tự dưng nghẹn lời, liếm môi không nói gì nữa.
Người đàn ông này cúi người xuống, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay đỡ cằm nhìn vào mắt cậu, hạ thấp giọng hỏi nhỏ.
“Anh giống gì thế?”
Má cậu đỏ bừng lên, đỏ đến nỗi anh chẳng buồn nghe đáp án nữa, nước da mềm căng trên gò má Khôi như ứa nước ra khi chạm vào không nhỉ?
Anh vươn tay ra, chạm ngón trỏ lên gò má ấy…
Cậu nín thở, mắt mở tròn xoe không dám chớp mi.
Họ lặng nhìn nhau thật lâu cho đến khi anh rút tay lại, đỡ cậu đứng dậy cùng mình.
“Đi ra biển ngắm mặt trời lặn nào...”