03.

Nắng gió bên ngoài cửa sổ trong lành, cây bạch ngọc lan dưới nhà đưa hương thoang thoảng, cậu ngồi làm việc từ sáng, lúc ngẩng đầu lên thì đã gần trưa rồi.

Khôi loay hoay với bản dịch thuật của mình, toàn thuật ngữ chuyên ngành kĩ thuật bán dẫn nên cậu tra cứu khá vất vả, cứ ngồi lâu là cậu bóp sống mũi day hốc mắt với cả đưa hai tay ra sau gáy vặn người thư giãn một lát.

Cậu đang dịch một văn bản kĩ thuật cho một đơn đặt hàng một tuần trước, bảo sao trả tiền dịch thuật cao như thế, cậu nhằn kỹ từng đoạn một mà cảm thấy, mình sắp ngộ độc số liệu đến nơi rồi.

May mà sắp xong rồi, lần sau cậu sẽ chừa mấy cái này ra, dịch một lần mà não muốn to lên thêm một phần nữa, thật mệt mỏi quá đi mà!

Cậu ngồi vào làm tiếp, tặc lưỡi nghĩ vì tiền, chúng ta liền bán tuổi thanh xuân cho tư bản bóc lột vậy đi…

Chiều mẹ rảnh rỗi, mẹ lôi cậu hì hục trong bếp nấu chè khoai, Khôi cũng chẳng khéo tay cho lắm, miếng khoai cắt ra trông có vẻ xiên xẹo, nên lúc luộc chín trông có vẻ không đẹp mắt cho lắm, nhìn lại của mẹ làm thì xinh xắn biết bao.

Cậu lấy điện thoại ra chụp tác phẩm sứt xẹo của mình, lựa một góc tương đối đỡ thảm họa nhất mà chụp một tấm đăng lên mạng F, Khiêm Hòa lon ton hóng và thả tim, bình luận đòi ăn chực.

Cậu cũng gửi cho anh một tấm ảnh vào hộp thư, như thói quen thông thường mấy tuần qua anh với cậu nhắn tin thì, anh sẽ thả mỗi like, ok hoặc những câu trả lời ngắn gọn nhất, nội dung vẫn đầy đủ.

Khoảng mười phút sau khi cậu gửi, một tin nhắn gửi đến với câu hỏi ngắn gọn.

“Em nấu à?”

Cậu nằm nhoài ra sofa ngoài phòng khách, rồi lại cuộn người như một con mèo lười nhắn tin cho anh.

“Em nấu đó, anh muốn ăn thử không?”

Bẵng đi một quãng mới có tin nhắn trả lời lại.

“Cho anh ăn thử. Gửi đến tòa nhà hành chính công quận F đi, anh trả cước nhận đồ.”

Khôi lật đật ngồi dậy chạy vào trong bếp.

Lúc đầu cậu định lấy phần chè mẹ nấu làm màu cho đẹp mặt mũi, nhưng rồi nghĩ kĩ lại thì, cậu tội gì phải làm thế, cứ lấy của mình mà đưa tận tay cho anh thôi.

Ngoài ngõ có tuyến xe buýt số A06 sẽ đi thẳng qua chỗ anh, chỉ là phải chờ hơi lâu.

Cậu đeo khẩu trang, lấy áo khoác xỏ giày thể thao, xách túi chè treo lên ghi đông xe đạp của mình, quẹo ra khỏi cổng lướt đi như một cơn gió thoảng qua.

Khôi chỉ mất hơn mười phút đã đến nơi cần đến, cậu dựa xe đứng bên ngoài cổng bảo vệ gọi điện thoại cho anh.

Giờ hành chính còn nửa tiếng nữa là hết ngày, tiếng chuông chờ kéo dài, cậu thấp thỏm lắng nghe, khi tiếng anh vang lên bên trong tai nghe không dây, tim cậu tự dưng hẫng một nhịp.

Cậu biết giọng anh trầm ấm, vừa dày vừa êm, nghe qua điện thoại giống như có một bộ lọc bằng lông vũ, phe phẩy trong tai cậu đến nhột người.

“Anh ơi, em mang chè đến rồi ạ!”

Nắng cuối ngày phản quang lên tường kính tòa nhà cao hơn hai mươi tầng, sắc vàng ngả màu cam soi bóng cậu kéo dài và mỏng manh hẳn, lại có chút lẻ loi khi anh nhìn thấy cậu lơ ngơ đứng ở đó.

Anh đút tay vào túi quần lấy ra một tờ tiền mệnh giá khá lớn, nghĩ rồi lại nhét tiền vào túi quần, nhìn một lượt quần áo của mình rồi mới lên tiếng gọi cậu.

Khôi có nụ cười rạng rỡ của một thiếu niên mới trưởng thành, đủ ấm áp, đủ chân thành, khiến ai nhìn cũng muốn cười theo.

Anh nhận túi chè còn độ ấm, cười hỏi:

“Trả tiền cước kiểu gì nhỉ?”

Cậu chớp mắt nhìn anh, bối rối bảo.

“Không dám lấy đâu, em tiện tay thôi mà!”

Anh nhìn lớp mồ hôi ẩm ở đường chân tóc cậu, hiểu thôi không cần vạch rõ làm gì.

“Thế để anh mua gì cho Khôi nhé?”

Cậu nhìn anh, nụ cười có chút khờ yêu đến lạ.

Khôi có chút loay hoay, cái cách cậu nắm nhẹ hai tay vào nhau cho thấy cậu đang rối rắm không biết bảo anh mua cái gì cho mình.

“Ngày mai anh bận không?”

Vì anh cao hơn cậu cả một cái đầu nên lúc nào anh cũng phải hạ tầm mắt mình xuống, còn cậu thì hay ngẩng lên nhìn anh.

Anh cười mỉm bảo,

“Anh rảnh cả ngày.”

Giờ cậu đâu có lạ kiểu cười quen thuộc này của anh nữa, cứ lịch sự mà chẳng có mấy thân thiết chứa đựng trên nét môi đó.

Cậu cúi đầu, nhưng một ý nghĩ lướt nhanh qua não cậu, giục giã cậu chẳng buồn suy tính thêm, buột miệng nói nhỏ.

“Thế sáng mai anh đi cùng em xem phim nhé?”

Anh đưa tay xoa đầu cậu, ngón tay lướt qua vùng gáy khiến cậu giật mình ngẩng đầu lên.

Trông anh cứ bình thản như chẳng có vấn đề gì ở đây cả khiến cậu nuốt lại suy nghĩ của mình trong bụng.

“Em đặt vé chưa?”

“Dạ, em chưa. Suất chiếu buổi sáng không đông người đâu anh. Mình đi mua tại quầy vé là được.”

Anh đút tay vào túi quần, lấy điện thoại ra nhìn lướt một cái rồi thôi.  

Cậu đủ tinh ý để biết anh vẫn chưa xong việc của mình, liền mở lời trước.

“Anh bận thì vào trong đi ạ, em về luôn đây.”

Anh gật đầu ừ một tiếng, giơ túi chè nói một tiếng cảm ơn với cậu.

Khôi leo lên xe đạp chưa kịp đi đã bị anh nói với theo.

“Nhắn tin anh địa chỉ nhà nhé, tám rưỡi sáng anh qua đón em.”

Khôi cười gật đầu, đưa tay vẫy chào anh.

“Em về đây. Mai gặp lại.”

Anh nhẹ nhàng bảo,

“Mai gặp sau.”

Cậu đi bộ ra ngõ, liếc một cái liền biết đâu là xe của anh. 

Từ cách ăn mặc của anh, cậu đã hiểu được người này hướng tới mấy phong cách tối giản, ít cầu kì, tiện dụng mà nhã nhặn, không dư thừa quá nhiều thứ tiểu tiết trang trí.

Chiếc xe của anh cũng vậy, giá cả thì cậu không rõ, bề ngoài xe lẫn nội thất xe chẳng hào nhoáng bóng bẩy, nhưng nó sạch sẽ mà tĩnh lặng, lăn bánh êm ru giữa biết bao xe cộ đi trên đường, cứ từ tốn như con người anh vẫn vậy.

Xe dừng chờ chuyển đèn ở ngã tư đường, anh gõ ngón tay lên vô lăng, hỏi cậu.

“Khôi ăn sáng chưa?”

“Em ăn rồi, anh ăn chưa?”

Anh gật đầu bảo,

“Anh cũng ăn rồi. Anh mở nhạc nhé?”

Ngón tay anh lướt qua màn hình, danh sách nhạc cứ trượt lên mãi mà anh vẫn chưa ấn bài nào.

Cậu vươn tay ấn chen vào một bài hát trên danh sách hiện lên, cười bảo.

“Em thích nghe bài này.”

Anh mỉm cười nhìn thẳng về phía trước, đèn đỏ chuyển xanh.

Giai điệu êm ái ngọt ngào của cô ca sĩ ngoại quốc vang lên…

“Be my only one... La la la la la”

Cậu nghiêng đầu nhìn qua cửa kính, khung cảnh thành phố nhộn nhịp từ từ lướt qua.

Cậu nhìn bóng anh qua tấm kính cửa sổ.

Anh vẫn gõ ngón tay lên vô lăng theo giai điệu dịu dàng réo rắt, con đường không dài, xe lăn bánh chẳng vội vàng.

Anh cầm cốc cafe lên miệng uống, bên cạnh có một cốc sữa dâu cho cậu, đã đun ấm. 

Đúng loại mà cậu hay uống, từng được chụp ảnh gửi lên hộp thư cho anh một lần.

Anh nhìn cậu uống sữa, lắc đầu theo giai điệu ngọt ngào đến mềm tai này, dịu giọng bảo.

“Giai điệu êm tai... Nhưng anh chỉ hiểu được một hai câu.”

Cậu rũ mắt mỉm cười, không nói gì hết trừ vành tai cứ hồng lên.

Anh đánh lái mượt mà như vẽ một nét cọ màu nước trên đường, cậu đặt tay trên đùi, những ngón tay đan vào nhau có chút ẩm mồ hôi.

Trong một không gian hẹp, mùi cafe trong cốc giấy thơm nồng lẫn một mùi hương giống hệt, giống đến nỗi khiến cậu nảy sinh ảo giác, tuyến thể sau gáy mình đang nóng lên.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play