Tiểu Bản Về Ai - Bạn Của Cá

Chương 4


3 tháng


Hai chúng tôi chật vật đến được trường thì cũng vừa hay tiết học mới bắt đầu.

Trời mưa thì trường chúng tôi sẽ buông lỏng nội quy đi học muộn nên tôi và nó không bị chặn hỏi tên coi như thoát một kiếp, khóa xe xong tôi và nó mỗi người nắm một góc áo mưa che trên đầu, đếm tới 3 là vọt nhanh vào hành lang với tốc độ ánh sáng, bởi mưa ngược chiều nếu chậm bị ướt quần thì toang.

Vào được hành lang tôi cầm áo mưa giũ giũ cho bớt nước, còn nó kiểm tra balo hai đứa xem có ướt không, tôi giũ xong mượn nó cầm hộ, bước qua một góc hơi xa lắc đầu như chó mới được tắm xong. (Cá cạn lời)

Vừa đi trên hành lang đến lớp tôi sửa sang quần áo tóc của mình, quyết không cho mình mất hình tượng của đại ca, nó ngồi sau tôi chỉ bị ướt chân một ít và óng quần thôi, tôi mới thảm hơn, mưa ngược chiều thi thoảng hất vào mặt chảy vào người nên làm tôi hơi bị ướt, hiện tại có combo gió nữa đủ bài luôn.

"Thưa thầy tụi em mới tới" nó vào trước tôi đầu tiên là chào thầy giáo đang giảng bài, nghe tiếng nó chào thầy nhìn nó.

"Ừ, em về chỗ đi, có bị ướt không?".

Nó : "Dạ, không."

Tôi ở ngoài đi vào sau, vì phải phơi áo mưa lên tường lan can ở hành lang, giũ nốt cái đôi giày đen của mình, khi vừa vào cửa đã thấy ngay thầy đang nhìn mình, có thể là thầy thấy Nấm Tri Thức học sinh thầy đặc biệt chú ý kia đang cầm hộ balo của tôi, nên đã nhìn ra cửa xem tôi có tới không.

Tôi hơi giật mình chút cũng lên tiếng. "Em kính chào thầy!".

Thầy nhìn tôi hơi cười cười hỏi.

"Sao hôm nay chịu xuống núi vào ngày mưa vậy em?".

Thầy tôi tuy hơi trong 30 tuổi rồi, nhưng lại vô cùng hiền, lại hay kể chuyện vui gì đó trong tiết giảng, cũng lâu lâu thầy sẽ trêu chọc học sinh một tý, với tôi ông ấy là người hiền nhất trường và cũng là người thầy mẫu mực.

Tôi hơi không biết nói sao thì thầy kêu về chỗ, cảm giác quê cũng có một lúc rồi hết, thành thục tự lấy tập ra chép như thật.

Sau khi hết tiết dạy văn thầy cũng nói giỡn vài câu về miêu tả con vật lắm lông, làm cả lớp cười vui vẻ hùa theo nói giỡn, tôi thì cứ là ngồi nhìn, chỉ cười cười theo chứ vứt mặt mà cười ha ha hùa theo đám đông là tôi không quen, trong một tiết tôi hắt xì 3 lần cảm giác mình hơi đau mũi nên cũng không cười nổi nữa, ngồi đấy yên lặng khụt khịt mũi thôi, kiểu gì chả sổ mũi cho xem.

Thầy đập thước xuống bàn "cộp cộp!."

"Trật tự! em (Nấm Tri Thức) qua ngồi cùng bàn với bạn (Cá Chậm Chạp) đi, có gì hai em giúp đỡ nhau dùm thầy."

Tôi nhìn thầy, thầm nghĩ cái méo gì vậy? tôi còn chưa hưởng thụ đủ, không tình nguyện lấy balo mình đặt ra sau lưng dựa lên, khoanh tay nhìn cây nấm kia thu dọn đồ qua chất lên địa bàn mình.

Đột nhiên hơi ngứa mũi, liền xoay người ra hướng cửa hắt xì lần thứ tư, tôi nhỏ tiếng "mẹ nó" xoa mũi hơi đau.

Thầy giáo nhìn qua bên này bổ sung thêm câu.

"Hai em chung bàn ráng dìu dắt qua kỳ 2 dùm thầy,  đặt biệt là em đó (Cá) không được bắt nạt bạn, sổ đầu bài của thầy còn viết tên em đánh bạn thì cuối tuần sinh hoạt lớp, thầy mời phụ huynh em lên".

Tôi khóc trong lòng như mưa, nhìn con bò bên cạnh biểu cảm "không việc gì" mà thêm ức chế đáp "dạ".

Rõ ràng là thiên vị luôn.!

Lý do mà thầy sắp chúng tôi chung bàn có thể là do tôi dốt hoặc là thầy đang thật sự quan tâm tôi, vì tôi chỉ khi trên lớp nghe thầy cô giảng chứ về nhà đã ai dạy đâu, đã thế trong giờ giảng tôi như câu "nước đổ đầu vịt" thì thế chả toang.

Kỳ 1 thầy không sắp cho chúng tôi chung bàn vì tôi còn đang rất ghét nó, thầy nhìn thấy mà chẳng quản nhiều lắm, lâu lâu mắng tôi rồi phạt tôi chép hạnh kiểm hoặc đi xin lỗi nó thôi, cũng khiến tôi muốn làm gì đó ác hơn chứ cũng không có ích.

Một năm được học với thầy thì tôi biết ông là người từng trải, khi dạy văn sẽ nói đùa vài câu về tuổi thơ vui vẻ của ông, khiến học trò không áp lực, học trò phạm lỗi cũng sẽ đánh chứ không chiều hư, ông luôn cho một học sinh giỏi và một học sinh kém chung bàn nhằm ý định đôi bên cùng tiến, sẽ có hôm ông tạo một mini game giải thưởng chỉ có kẹo thì chẳng có gì khác, khi ấy tôi chê kẹo của thầy vì tôi cho rằng mình không phải con nít.

(Chê chứ cá cũng muốn lắm nhưng chơi gì cũng thua, toàn mini giải bài.)

Giờ ra chơi bạn cùng bàn này của tôi xếp sách thành một khối cao ngăn nắp trên bàn, xong ngồi dậy đi ra ngoài.

Tôi cũng chẳng có bụng dạ nào để tâm nữa, cứ vậy ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài là dãy núi đầy sương mù sau khi mưa tạnh.

Đang chill thì nghe một tiếng động như ai đó đặt đồ lên bàn vị trí góc bên mình, tôi nhíu mày khó chịu nhìn qua thì thấy chai nước cam của Nấm mang về đặt đó, rồi đi lần nữa.

Tôi : "Chậc" mở ra ngửi thử thì mùi là cam nhưng hơi giống thuốc, thứ này tôi uống được nha, liền cầm uống thì bị một cái vỗ bất thình lình sau lưng mà phun ra một ít.

"Đại ca ơi mày làm quen với nó rồi hả? tao thấy nó mang gì từ phòng y tế về này, mày dám uống luôn? không sợ nó bỏ gì vào giống lúc trước mày bỏ đồ vào đồ ăn nó hả?".

Tôi bị vỗ thì hơi cục súc nuốt nốt rồi, quay qua vả đầu thằng chó kia mắng "má mày đui hả có miệng không nói? vỗ vỗ?  tao vỗ coi mày biết đau không?".

Thằng kia bị tôi đánh một cái thì xoa đầu mặt nhăn nhìn tôi, "ai biết mày, tao qua đây hỏi thăm thôi, bộ mày với nó làm quen rồi hả?"

Tôi "ừ" bị đánh up bất ngờ hơi sặc, cam chua làm đau cổ họng, cũng hết tâm trạng uống nữa, đút vô hộp bàn "tao với nó làm bạn rồi, sau này tụi bây coi nó cùng một đội luôn đi."

Thằng này nó có vẻ chẳng tin, hỏi tiếp mấy vấn đề tào lao, tôi ứ muốn trả lời, trong lớp tôi và thằng này là hai đứa cá biệt, có lẽ trẩu nên đi với hỗn, tạo thành một cái hội trẻ trâu thích làm ba trò ấu trĩ, người bình thường sẽ không làm.

Lý do sao tôi quen thằng này thì dễ hiểu, ma cũ bắt nạt ma mới, gặp ma mới như tôi thì game over, nhỏ con hơn tôi còn gầy nữa, tôi cũng đánh nó nhiều lắm mới quen, còn may tôi ngày xưa chỉ bị tha hóa một ít, chứ đã sống chậm nhịp mà còn não úng thì tôi chả phải tôi hiện tại.

Lúc trước vì muốn bắt nạt Nấm ngu ngốc tôi phải bắt tay với thằng bạn cá biệt chung lớp của mình, để nó đi kiếm thêm vài đứa tham gia chung, mấy cảnh bắt nạt là điều khiến tôi ám ảnh mãi.

"Mày cũng nói bạn mày một tiếng nó chung bàn với tao nó thành bạn tao, không cần làm mấy chuyện kia đâu."

Thằng gầy trơ xương còn ngâm đen này hỏi mãi thấy hơi phiền cũng muốn đuổi nó lắm rồi đấy, chốt câu cuối nó để lại "ồ~ ra là chú mày có ý định hết, muốn sang bắt quàng làm họ, nó có biết không mậy, kỳ thi cuối này kêu nó hỗ trợ tao lên lớp với" nó cười nói vẫn đểu đểu,  tôi nói "mày đi hỏi nó".

Thằng này vả một cái nhẹ lên vai tôi bảo bạn bè chơi như mày thì chỉ còn nước cạp đất, chắc lúc đó nó chửi là thế, tôi không còn nhớ rõ nữa, sau này tôi vẫn lên lớp, còn thằng này vẫn ở lại tận mấy năm, từng là bạn thân cá biệt thì sao? khi lên lớp khác cấp rồi cũng là bạn như lúc chưa thân.

Giờ vào lớp tôi mới thấy nấm đi cùng đứa bạn cùng bàn lúc trước, đứa bạn từng ngồi cùng tôi liếc xéo tôi một cái, cũng đi qua tổ 3 ngồi.

Chờ nó ngồi xuống kế bên, tôi lên tiếng trước hơi hờ hững nói "cảm ơn", do bị sặc lúc nãy nên giọng nghe ra hơi giống vịt, tôi giả làm người câm luôn, nó cũng im lặng mở bài tập chuẩn bị học, trời mới biết ngồi kế đứa ham học là cảm giác gì, nhìn nó viết rồi giải đề, nhìn nó tính toán, làm tôi có hơi khó chịu một chút, có lẽ là cảm giác ghen tị trổi dậy, tôi cũng lật vở viết như mỗi ngày hay làm, thỉnh thoảng nhìn qua bài tập của nó thì đã thấy nó dùng vở khác che rồi, tôi cảm giác mình bị coi thường lấy bút viết hai chữ lên trang giấy nháp.

"Không thèm".

Nó cũng viết : "Tự học đi."

Tôi không nhìn nó nữa, càng nhìn càng thấy khó chịu, tôi thấy nó giải đề mà như viết một bài chính tả thuộc lòng, cảm giác ghen tị cũng sinh ra một ít, cùng là hoàn cảnh tại sao nó có thể học giỏi hơn tôi? tôi nghĩ nghĩ rồi so sánh trong âm thầm, cả tiết học tôi thành công làm một con vịt chẳng tiếp thu được cái gì vào đầu, dù có biết thì cũng biết cộng, trừ, nhân, chia, còn lại là lý thuyết cái nhớ cái không.

Ra ngoài nhà xe tôi xếp áo mưa đặt vào rổ thấy nó từ ngoài đi vào thành thạo mở khóa xe cho tôi luôn, chẳng biết từ lúc nào tôi đã quen quăng chìa khóa xe của mình cho nó giữ, mà nghĩ thì cũng tiện đi, ai chẳng muốn được chở free đỡ tốn sức nữa, nghĩ thế tôi chợt nhớ đến vấn đề, lấy nốt một chiếc khóa nhà dự phòng đưa nó luôn.

"Sáng qua đón thì cứ việc vào đừng đập cửa nữa cảm giác như bị đòi nợ".

Nó lấy chìa khóa nhà của tôi bỏ túi áo khoác "ừ" rồi dắt xe đi ra cổng, trời mưa đường hơi trơn nó dắt xe, tôi đi bộ một bên, lên dốc rồi mới để nó chở.

Đang chill nhìn đường xá, tự dưng trong đầu tôi nhớ tới cảnh thằng bạn heo của tôi cũng được bạn chở, mà tướng ngồi thì quay lưng ra trước mặt nhìn về phía sau để nhìn những cảnh vật xa dần.

"Dừng lại".

Nó khó hiểu cũng lựa một chỗ tấp vô quay lại nhìn tôi "mày quên gì?".

Tôi nói "không, tao đột nhiên nghĩ ra cách ngồi mới" tôi nhảy xuống xe xoay người nhảy lại lên xe bảo
"xong rồi".

Tôi chắc là nó sau lưng tôi đang nhìn tôi bằng con mắt nhìn người thiểu năng "mày chắc chưa?"

Tôi cũng không chắc do lần đầu thử, thấy thằng bạn heo kia của mình ngồi kiểu này có vẻ vui, nên tôi dám nói "Chắc!"

Nó cũng xoay người lại chuẩn bị đạp xe, nhắc tôi một câu "Giữ chặt đấy."

Kết quả tôi sau khi trải nghiệm thì chóng mặt thật sự, nhưng tôi cố sỉ diện niệm niệm cố lên sắp về tới nhà rồi không được mất mặt, chả biết tôi sỉ diện hay cứng đầu nữa một đường chịu thế về tới dốc núi tôi kéo áo nó giật ý kêu dừng.

"Ọe..." khi nó vừa chậm xe chưa kịp dừng tôi đã lao nhanh xuống ven đường xả hết những gì mình ăn trong ngày ra luôn.

Trải nghiệm tệ nhất cuộc đời Cá là làm trò ngu này!, nó chống xe lại vỗ vỗ cho tôi nôn, cũng chẳng nói câu gì hên là tính nết nó kiểu vậy, chứ là thằng bạn heo kia của tôi sẽ cười, cho tôi đội chục cái quần không đủ.

Nôn xong rồi tôi còn hơi chóng mặt, đi đứng như mấy người xỉn rượu, tôi cố vỗ mạnh cái đầu rồi, vẫn vậy không nhìn rõ trước mắt, xung quanh cảnh vật như đang chuyển động trái phải không phân biệt đc, bất lực tôi ngồi luôn ở bên ven đường cho qua một lát.

Cây nấm kia cũng hiểu ý tôi đôi chút, tôi không biết nó nghĩ gì, nó ít nói toàn làm trước nói sau, sống quá hướng nội, khi ấy tâm tính trẻ con tôi chưa từng nghĩ việc nó làm là chu đáo, chỉ đặt là trùng hợp hoặc nó lịch sự, nó chu đáo, chu đáo đến mức mãi về sau tôi còn thấy khó chịu.

Nó lấy trong túi đựng tập vở ra chai nước cam lúc chiều ra chơi cho tôi, đưa qua, tôi lấy uống luôn tại mới nôn có hơi đắng họng mặc dù uống xong, cổ họng hơi rát tý, nhưng coi là tạm.

Nó và tôi như hai đứa vô tri ngồi bên ven đường nhìn đường đầy nước mưa, tôi còn hơi chóng mặt không tính là nhìn, chỉ hơi nhắm mắt nghỉ một lát, nó thì im lặng kéo dài như vậy.

Chẳng biết bao lâu, tôi biết giờ tan học là 17h10 chiều, nó còn ngồi đây nữa thì trời tối luôn, nên tôi ngồi dậy nhìn đường có hơi ổn ổn, đi hơi xiêu vẹo chút, vẫy tay ý bảo nó về đi, tôi rát cổ họng không muốn nói chuyện cứ vậy lấy balo lên dốc cố gắng nhìn để không đập mặt vô cây hay cột điện, một đường như người xỉn về tới nhà, loay hoay mở cửa vào được, làm nốt việc cuối là khóa cửa, xong thì ngã cái đùng, tắt nguồn.

Chơi ngu nhất trong đời của Cá về già chắc còn nhớ mãi cái cảnh đó thật, nếu miêu tả thì chắc là "dã man,  đáng sợ, ám ảnh" Cá không rượu bia, tố chất tâm lý là dễ say đi xe 5/6 tiếng sẽ không say, nhưng quá lâu thì sẽ gục.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play