Tiểu Bản Về Ai - Bạn Của Cá

Chương 3


3 tháng


Nó đèo tôi đi học rồi lại đèo về được 5 ngày, tôi vẫn cho nó mượn xe về nhà về nhà nó, đến sáng thì qua nhà tôi đón tôi là được, có lẽ có kinh nghiệm ngày đầu bị tôi bắt ăn mì gói nên nó canh 6h giờ đúng là gọi tôi dậy bằng cách đập cửa khiến tôi phát bực.

"Mày không thể gọi tao một cách nhẹ nhàng hơn hả? ví dụ là nói nhỏ vào nhà gọi tao?" tôi ngáp ngắn ngáp dài sau lưng nó, tôi vẫn chưa ngủ đã đời đã bị nhổ dậy rồi nên còn hơi chưa tỉnh hẳn.

Nó vừa chở vừa nói tôi nghe, thi thoảng đưa tay ra sau vỗ tôi một cái cho tôi tỉnh, có thể là tôi buồn ngủ ngồi không chịu yên làm nó mất thăng bằng.

"Tao gọi rồi, mày ngủ như xác chết".

Tôi ở sau "ừ ừ" đại cho qua, vẫn tiếp tục mắt nhắm mắt mở như vậy, đến khi nó dừng ở bãi đổ xe trong trường, tôi mới nhảy xuống đi thẳng về lớp tìm kiếm chỗ ngồi của mình, phủi phủi cái bàn xong thì khoanh tay lên úp mặt xuống ngủ tiếp, mặc kệ đời.

Tôi buồn ngủ là vì đêm qua tôi thức quá khuya nói chuyện điện thoại, để rồi một tâm trạng mất ngủ lần nữa diễn ra.

Giờ học tôi cứ uể oải mơ màng chỉ muốn ngủ, vẫn cố dụi mắt hết cỡ để nhìn cái bảng màu xanh kia nhưng vô tác dụng, tôi mở mắt không lên nổi nữa, dùng sách toán dựng đứng lên, lén thầy nằm ngủ lần nữa.

Bạn cùng bàn thấy tôi ngủ như vậy, có thể là đồng cảm cho tôi, xung phong giơ tay cáo trạng tôi ngay lập tức, tôi lúc đó tức anh ách, thầy gọi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh thì về.

Nhìn trong gương nhà vệ sinh trên hai mắt tôi là quầng thâm như gấu trúc, tôi buồn cười, dùng tay vuốt mặt thật mạnh cho tỉnh rồi về lớp.

Vào chỗ ngồi tôi lén nhìn xuống bàn thấy bàn chân nhỏ của bạn ngồi kế tôi đang gác ở thanh ngang cố định của bàn, đang vui vẻ đung đưa không mang dép.

Tôi có ý xấu không nói một lời, vờ như không có chuyện gì, đưa chân sang sút một phát dép nó bay xa vào tận kẹt bên trái cách 2 bàn phía trên, vừa lòng đẹp ý, chờ bạn cùng bàn này phát hiện thì mặt đã thâm cừu đại hận nhìn tôi, tôi cũng không yếu thế cười cười nói nhỏ chọc tức "làm sao? muốn đánh tao không? đánh đi, mặt tao này".

Đứa bạn cùng bàn này cũng không phải dạng vừa đâu nó nắm chặt cây bút chì đâm vào góc của quyển vở, nhìn mặt như muốn sẽ đánh tôi nhưng ra sức nhịn, còn tôi cũng chẳng phải dạng vừa còn trêu chọc ác hơn "trời, làm cái mặt đó tao sợ quá ha".

Khi trêu đứa bạn cùng bàn này tôi cũng không suy nghĩ ý thức và hành động của mình, thời ấy tâm tính tôi rất trẻ trâu khi giận là không nghĩ nhiều (máu liều nhiều hơn máu não) tôi đang rất buồn ngủ bị đứa này bán đứng liền ghi sổ luôn, ghi sổ ai nhất định phải tìm kẻ đó tính.

Thầy giáo đang giảng cũng chú ý qua bên này gõ thước xuống bàn hỏi "hai em làm gì đó?" đứa cùng bàn có lẽ bị tôi trêu tức quá hốc mắt hơi đỏ, giọng có chút ấm ức, mách tôi sút dép mất dép nó xong thì hức hai cái như muốn khóc, tôi bị thầy phạt chép đôi tờ hạnh kiểm 4 mặt giấy!.

Trong suốt học kỳ 1, tôi luôn phạm sai nhiều lần, đội sổ nhiều lần, học hành bài tập thì khỏi nói rồi, cái đúng thì ít, sai thì nhiều chính tả thì xấu, có lần thầy giáo cầm vở của tôi từng viết khi vừa mới nhận lớp 1 ra, đặt kế bên vở hiện tại chỉ vào so sánh bảo tôi.

"Em có thể viết đàng hoàng như trên cuốn vở này một cái được không? chữ viết của em càng ngày giống vẽ bùa thầy không nhìn ra được nữa!."

Tôi chỉ "dạ!" thôi chứ đã làm được đâu, càng nắn nót càng sai chính tả, nên kệ mẹ nó luôn thầy giáo cũng hết hy vọng với tôi luôn.

Sau vụ bạn cùng bàn kia thì thầy đã sắp xếp đổi chỗ ngồi, cho tôi ngồi một mình, tôi thấy mình một mình một bàn rất sướng nha, giờ ra chơi cứ việc sắp ghế dài mà nằm đặt vở trắng lên mặt che ánh sáng là ngủ ngon lành đến khi vào lớp thì dậy.

Một buổi học với tôi đều như một nghĩa vụ, chép đáp án trên bảng vào vở, chứ nhồi kiến thức với tôi chẳng khác gì nước đổ đầu vịt, tôi bất cần cuộc sống thế đấy, tiếng tăm cá biệt không bị đuổi học là may mắn.

Chỉ khi vào kỳ thi thì tôi bỗng phát sức mạnh tiềm ẩn làm bài cũng gọi là tạm nên chưa bị lưu ban lần nào chỉ là điểm tầm trung. (học thuộc mấy trang đề tương ghi nhớ kết quả)

Buổi học kết thúc, cả lớp xôn xao chuẩn bị thu dọn đồ, tôi vươn vai ưỡn người hết cỡ cho giãn gân xong thì nhét đồ vào balo nhỏ, vác lên vai đeo vào, gia nhập hàng ngũ ra tới bãi đậu xe đứng chờ.

Nấm Tri Thức đi ra bước tới chỗ tôi giơ tay như muốn đấm, tôi bản năng né một chút "làm gì đấy?" cũng bắt tay nó lại thì bị nó giật mạnh ra.

"Tao đánh mày còn cần hỏi mày cho phép tao hả?."

Tôi hơi khó hiểu nhìn nó hỏi : "Mắc mới gì muốn đấm tao? tao làm gì?" nó nhíu mày tức giận trừng tôi nói "trong giờ học mày làm gì bạn kia?"

Tôi : "à, nó chọc tao trước, rồi sao? mày muốn bênh nó ra đây trả thù tao?"

Nó như muốn nói gì đó nữa, nhưng có vẻ tức lắm móc chìa khóa trong túi quần ra ném cho tôi, quay người đi luôn, tôi khó hiểu chẳng hiểu chuyện gì, vì sao nó giận.

Tôi mở khóa xe, tự đạp về nhà, vừa nghĩ trong lòng, có phải nó nhìn thấy tôi bắt nạt người khác nên sinh lòng đồng cảm mới muốn đánh tôi? nhưng tôi càng nghĩ tôi cảm thấy mình càng không có lỗi, tôi khẳng định như vậy, về tới nhà thì trên trời đầy mây đen hơi có tiếng ầm ầm trên đó, người trong xóm gần đó bảo là "ông trời đang lăn thùng phi" có thể sẽ có sấm to.

Cất xe vội, tôi vọt thay đồ, nấu luôn nồi cơm, đập cái trứng đem chiên trộn cơm cùng miếng chao, ra cửa ngồi nhìn trời gần mưa, tâm lý tôi khi nhỏ, ai bảo gì tâm linh ví dụ làm sai trời đánh các thứ ấy, cũng có người nói trời đánh thì tránh bữa ăn, tôi cầm tô cơm nhớ mấy câu đó mà tự hỏi một câu hơi ngu.

Ăn trước trời mưa là sẽ không bị đánh hay ăn sau khi trời mưa thì không bị đánh? (sống chậm ing)

Tôi luôn ở nhà một mình, tôi cũng có tâm lý trẻ con nửa đêm tôi cũng sợ ai ở cửa nhà mình thì thầm gõ cửa, Nấm Tri Thức luôn không chịu nhỏ tiếng gọi hoặc gõ cửa nhà tôi là đây, nó khác gì tôi đâu.

Trời mưa ầm ầm không dứt, tôi ngồi nhìn mưa mà hơi phức tạp nghĩ đủ thứ chuyện, thì phía xa tôi thấy cái bóng ai đó đang đi lại đây, thân mặc áo mưa màu xanh biển bị gió quật, nhìn sao cũng buồn cười chết được, nhưng nhìn kỹ thì hơi quen.

(Là quật áo mưa các kiểu đấy chứ cây nấm thì nó cũng dính đất lắm, dễ gì xiêu vẹo một đường tới nhà tôi được)

Cây Nấm Tri Thức kia mặc áo mưa từ nhà nó đi bộ sang đây! tôi sốc! chạy ra bất chấp mưa lôi nó kéo chạy lẹ, tôi ngày xưa cũng sợ sấm tin là sấm sẽ đánh những người đi ngoài mưa.

Lôi nó vào được trong nhà người tôi cũng như chuột lột nổi cáu mắng.

"Mày điên hả!? đụ má! mày không thấy mưa to có sấm thế hả!? có mù không đi sang đây muốn chết hay gì? chết cũng đừng chết trước mặt tao".

Nó im lặng nghe tôi mắng, cởi áo mưa ra cửa giũ giũ, như là không nghe thấy, tôi bực dọc đi vào nhà tắm, tắm sơ sài một cái thay đồ đi ra, nắm dây giật tắt cây quạt đang quạt treo trên tường, còn nó thì vẫn ngồi một góc như chẳng có việc gì lật sách lịch sử học bài.

Tôi khâm phục! khẩu phục luôn! nó không biết lạnh hả trời!?

Tôi làm cho nó ly trà nóng, có lẽ vì bực bội tôi không muốn lên tiếng trước, ngồi uống trà nóng của mình ở cửa nhìn trời mưa, thầm chửi cây nấm kia không có não! ơ mà không có não thì sao nó lại thích học thế? nên tôi sửa câu là một con bò ngu ngốc, còn nó vẫn ngồi một góc như cũ kéo dài không khí.

Chẳng qua bao lâu là gần 12h45 từ nhà nó sang tôi chắc là nó vừa về nhà ăn cơm liền đi bộ sang đây, sơ đồ bình thường thì nhà tôi ở một dốc đường vòng lên núi, còn nhà nó thì ở khu dưới đồng bằng, trường học thì ở giữa, hướng nhà tôi bên trái nhà nó bên phải hướng rẽ xuống khu đồng bằng.

ngẫm nghĩ thì nó cố ý qua đây mà lại bị tôi mắng thì hơi kỳ cục, thế mà tôi đầu hàng quay lại kêu "Ê!"

Nó không nhìn tôi trả lời "gì?"

Tôi hơi mất tâm trạng không muốn nói chuyện với nó nhưng lỡ kêu thì nói bừa luôn : "Sao mày bênh đứa đó?"

Nó : "người quen"

Tôi : "ờ"

Nó nói quá điềm tĩnh : "Sao mày phải trêu một đứa nhỏ hơn mình?"

Tôi bị hỏi thì hơi ngơ luôn có lẽ tiếng mưa vang trên mái nhà nghe không rõ hoặc là tôi không muốn trả lời câu này.

Ngày xưa bị hỏi thế tôi nghĩ nhiều câu trả lời lắm những chẳng chọn được câu đáp phù hợp, không nghĩ nữa nên đáp thẳng luôn : "hả?"

Nó nhìn tôi phán một câu chắc nịch : "đồ chậm chạp"

Tôi hơi chưa hiểu nó nói tôi chậm gì, trước giờ bản thân tôi thấy mình làm việc cũng tính là nhanh gọn : "là sao?"

Nó hít một hơi bình tĩnh nói : "Mày là đồ chậm chạp."

Tôi : "ờ, rồi khác gì câu trước?"

Nó đóng sách lại dứt khoát nói đề tài khác : "Mày nên sửa tính đi, như mày thế này cũng sẽ không có tương lai"

Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, tôi nói trước : "tương lai tao sao cũng được miễn sống là được, mày tự lo cho mày đi, ở đó hỏi tương lai ai? mày thầy bói à biết tương lai tao hả?"

Nó im lặng như nghĩ cái gì đó rồi thở dài không nói tiếp.

Tôi hơi tò mò đề tài này cũng thuận miệng hỏi : "Tương lai mày muốn làm gì?"

Nó : "Học thật tốt, rời khỏi đây". 

Tôi : "Đi thành phố khởi nghiệp hả?."

Trẻ con khi đó chúng tôi quê mùa chỉ cần biết là đi thành phố gì đó đều sẽ hứng thú, tôi nằm trong đó và cũng âm thầm cho ra quyết định nếu nó giàu ở thành phố thì cuộc sống mình cũng không phải nghĩ.

Nói liền làm! tôi : "Ê, mày làm đàn em tao đi". 

Nó : "Tao không nhỏ hơn mày". 

Nó đột nhiên nhắc vấn đề mà tôi đã quên, mất hứng muốn ngồi dậy đi thay đồ, bỗng nghe nó nghiêm túc nói

"Làm Bạn." Nó giơ một bàn tay lên trước mặt tôi, ý muốn đập tay coi là đồng ý, tôi dứt khoát "bộp" một cái.

"Oke! từ nay cái gì của bố cũng chia hết cho mày đương nhiên mày có thứ gì cũng phải chia cho tao".

Tôi tin tưởng nó, tin nó có thể làm được việc trong tương lai như là vịt hóa thiên nga của mọi người hay bảo, ở lớp nó là học sinh ngoan và giỏi, ngoại trừ tính cách ít nói thích trầm mặc, thì mọi thứ của nó đều xem là dễ chịu đựng, làm bạn với nó cũng coi là một việc tốt, biết đâu sau này mình làm phụ hồ hay gì đó còn có thể cứu được, tôi quyết lôi kéo quan hệ đập tay thêm lần nữa rồi đấm nhẹ vào vai đối phương.

"Hứa với bố mày rồi thì nhớ kỹ đó cho tao, sau này nếu khó khăn gì đưa tay giúp đỡ ha, thất hứa thử xem bố có đấm vào mồm mày không?"

Tôi suy nghĩ đơn giản vì não tôi chậm loading, nghĩ gì làm đó luôn, dù hối hận thì đã muộn, nhưng chưa từng bỏ được cái thói mất não này.

Nó chỉ thở dài với loại thiểu năng của tôi mà "ừ".

tôi với nó đến 13h20 mới xuất phát, mặc dù trời còn mưa hơi nhỏ nhưng không lớn lắm, tôi lục tìm hết nhà kiếm áo mưa loại to của bố, nó thì cũng phụ tìm trong mớ hỗn độn như ổ chuột trong nhà tôi.

Mất một lúc cũng tìm ra, tôi gọi nó. "Ê!" nó không đáp, tôi quay đầu nhìn nó thì thấy nó đang lật một cuốn ký sự ghi về những vấn đề siêu nhiên của cuộc sống, lúc tôi cùng đám con nít trong xóm đi nhặt lon chai khắp nẻo đường thì nhặt đc, hơi bẩn bị rách vài gốc, bìa màu nâu lại bị ố tới nhìn không ra tên sách, tôi khi đó tò mò trong này viết thứ gì mới đem về lau sạch, lật ra đọc, chưa được 20 phút tôi bị "kiến thức" trong này đánh cho nhức đầu, vứt luôn vào một góc, không xem nữa.

Tôi đi lại nhìn trang nó lật chi chít chữ là chữ rồi nhìn nó, hỏi : "Mày thích nó hả? vậy tao cho mày đó".

Nó : "Cảm ơn." cất sách vào túi đựng bài vở của mình.

Tôi khi đó hơi không kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra, nhìn nó lòng tán thưởng một câu "mọt sách".

Có lẽ nó được cuốn sách kia liền muốn "làm công" cho tôi để trả, trời mưa đường phố hơi khó nhìn, huống gì từ nhà tôi đi xuống còn hơi có sương lạnh tôi phản đối nó chở, hôm đó đổi thành tôi chở, nó ngồi ở sau tôi, dưới lớp áo mưa ôm balo hộ tôi là được, ờ thì ngày hôm đó lần đầu tôi cam chịu trời mưa mà đến lớp, cũng là lần đầu cây nấm kia đến muộn cùng tôi, trời mưa là tôi chỉ muốn ngủ ở nhà có bị điện giục đi học thì tôi cũng nói là mình ở trên núi khó xuống! trẻ con mà muốn nói sao chẳng được.

Lời của Cá Chậm chạp gửi Nấm tri Thức :

Có một số chuyện mà tao sẽ sửa mày không được ý kiến. Xem rồi nghĩ lại tao có tốt không, con bò?.

============================
Câu chuyện được viết qua biến tấu xem có vẻ hoang đường nhưng về góc độ nào đó tôi thích ẩn ý một số thứ, có những sự việc chỉ bản thân mình nhìn nhận là được, không cần nói hết cả ra.

Chủ ý tôi muốn nhắc nhở ai còn đang học ấy chăm chỉ học tốt, phấn đấu tốt nếu không ra đời bị quật vào một công việc lương thì bèo tăng ca thì nhiều, sếp thì tính lóng, ngày nào cũng nằm trên thớt như Cá đây, mặc sếp hâm chặt chiên xù cũng đéo hiểu vì sao?. 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play