Tiểu Bản Về Ai - Bạn Của Cá

Chương 5


3 tháng


Tôi như vậy một đêm nằm trên tấm thảm ngay cạnh cửa trong nhà, bởi trời mưa nên nền gạch rất lạnh đầu óc còn quay cuồng chóng mặt, như vậy cuộn người hết cỡ nằm trên tấm thảm theo bản năng cho bớt lạnh, giấc ngủ tôi hơi mơ màng lại không sức ngồi dậy, muốn về giường của mình nhưng tôi bất lực, chỉ có thể chịu trận với thân thể nặng nề, trước mắt quá tối, tối tới mức chẳng thấy gì hết, vì lúc vào nhà tôi không kịp bật đèn, đã tắt nguồn hoạt động cơ thể rồi.

Một giấc mông lung, lúc tỉnh giữa đêm, lúc lại ngủ mê chẳng biết bao lâu, tôi nghe phía trên có tiếng "lạch cạch" cửa bị ai đó đẩy vào, va trúng người làm tôi hơi đau mà kêu một tiếng, đành mở mắt ra nhìn là Nấm đang đứng trước cửa còn đang khép hờ nhìn tôi, tôi trong lòng giận quá mà cười nhẹ, lại bị lộ hình ảnh mình ngủ trên thảm lau chân, tôi thấy mình không còn mặt mũi nữa, lườm nó tỏ thái độ hơi cáu kỉnh "nhìn gì? có gì mà nhìn?".

Có lẽ là bực mình vì không còn sĩ diện nữa, tôi chẳng biết mình lấy đâu ra sức chống đỡ cái thân thể mệt nhừ từ trong ra ngoài ngồi dậy, nhích vào góc tường bên cạnh dựa lưng lên, lấy tay xoa xoa cái đầu đau nhức, thử đặt tay chạm vào trán mình thì cảm giác nóng có lẽ là bệnh rồi, tôi bất lực hơn, cúi đầu nhìn nền gạch chẳng biết mình đang nghĩ cái gì chỉ thấy nền gạch hôm nay không khiến mình dời được tầm mắt.

Nó từ cửa thấy tôi như vậy, ra ngoài dắt xe vào trong sân rồi mới vào nhà, không biết nó làm gì trong nhà tôi, chẳng có hứng để tâm nó nữa, muốn làm gì làm.

Nghe nó hỏi : "Thuốc mày để đâu?."

Tôi nghe thấy, nhưng bị nền gạch như có mị lực kia thu hút cũng chẳng lên tiếng trả lời, nhà tôi không có thuốc, sự thật tôi không thích thuốc viên đâu, cũng không mua cho mình, nó không thấy tôi trả lời, cũng lặp lại câu hỏi "thuốc để ở đâu?" tôi không cũng im lặng không đáp, có lẽ là nó chán tìm, liền nói "chờ tao" rồi bước ra khỏi cửa, khóa lại.

Nền gạch đột nhiên bị mất đi ánh sáng của buổi sớm 5h từ ngoài chiếu vào, không còn sức hấp dẫn với tôi nữa, tôi ngửa đầu dựa luôn vào tường mệt mỏi, uể oải, cảm giác này làm người rất khó chịu, tôi tự nói chuyện với mình, là thằng đàn ông dễ khuất phục vậy sao? tự mắng mình một tràng, cũng là loại động lực, tôi cố đứng dậy nhịn cái cảm giác chóng mặt, trong người còn muốn nôn, chậm chạp lê thân về giường, an phận nằm xuống, cảm thấy như mình đã già đi đứng cũng khó khăn nữa, được nằm cũng thoải mái hơn bao giờ hết.

Chợt nghĩ đến vấn đề ngủ ở thảm làm cái áo trắng tinh lúc đi học bị bẩn, khiến tôi phát bệnh thích sạch sẽ mắng thầm, tao và mày (áo trắng vô tội) đừng ở chung một giường, bẩn!, tôi đưa tay tháo cúc một đường xuống cởi ra, ném xuống giường một cách ghét bỏ, chui rúc thân vào chăn lim dim buồn ngủ.

Tiếng ở cửa lại bị mở ra tôi cũng không quan tâm vì tôi biết người mở cửa nhà tôi chỉ có hai người, một là bố tôi hai là cây nấm nhìn khó ưa, thì không ai thuần thục mở cửa nhà tôi dứt khoát vậy được, dù là trộm tôi nghĩ nó cạy cũng chẳng nhanh thế, mặc kệ đời tôi trùm chăn lên đầu như cái bánh bao lớn, tùy nó đi ra vào trong nhà.

Nó lên tiếng : "thuốc và cháo tao để trên bàn bao giờ dậy thì ăn đi, hôm nay tao xin thầy cho mày nghỉ một hôm".

Tôi trong chăn ghét kiểu chăm sóc này, bởi tôi không quen, sinh cảm giác khá bài xích như là bị ai đó thương hại.

"Không cần, nửa buổi thôi, chiều tao đi được" giọng tôi có đã thể hiện sự tức giận đè nén, nó bên ngoài cũng im lặng một lát, tôi tưởng nó đã đi nhưng nó một lúc sau "ừ" cùng tiếng khóa cửa lần nữa thì mọi thứ đã yên tĩnh trở lại.

Tôi ngủ một giấc trong chăn, đến gần trưa cảm thấy hơi đỡ mới chui ra, cả người nóng ướt đẫm mồi hôi, tôi nghe người trong xóm nói người bị bệnh tiết hết mồ hôi tự nhiên sẽ khỏi, nên lúc sáng tôi chính là thử cách này tuy có nóng nực đến phát bực, nhưng quả thật cảm thấy đỡ một chút.

Bước xuống giường đi vào bếp thấy một tô cháo gói nấu sẵn đã lạnh từ lâu, kế bên là một túi thuốc nhỏ trong suốt đè lên một tờ lịch, tôi cầm lên mở ra chữ viết bên trong "đừng vứt thuốc" rất nắn nót, tôi khẽ hừ, cảm giác vừa giận là nó dám xem tôi như con nít, lại không giận khiến tôi chả rõ mình là đang thế nào, cầm nồi đi nấu nước để tắm, còn lại sau tính.

Khi vào phòng tắm, thấy cái áo trắng mình ném bừa xuống giường bấy giờ còn đã được giặt sạch đang phơi trong này, làm tôi ba chấm hết sức nói "ai mượn đâu nhỉ?" cũng mặc kệ luôn, tắm trước rồi tính, thân đầy mồ hôi vừa khô, chẳng dễ chịu gì.

Đến trưa giờ tan học tôi thầm tính toán có lẽ nó đã về nhà, bật bếp hâm cháo nóng bê ra cây quạt ngồi ăn vị quá nhạt, càng cố nuốt càng muốn ói, dứt khoát nghỉ ăn.

Đến đấu tranh tâm lý với mấy viên thuốc một lúc dứt khoát đổ hết vào mồm uống ly nước cái một, thà đắng một lần đỡ hơn đắng dài, vị thuốc đắng trong miệng làm tôi ứ thoải mái, kiếm một cái áo thun rộng mở cửa đi ra ngoài.

Nhà tôi trên dốc núi gần một con đường lên chùa, chùa này ở trên núi cao hơn nhà tôi, lại là nơi di tích lịch sử nổi tiếng ở tỉnh này, ngày ngày đều có khách tham quan nên vô cùng đông người qua lại, tôi một đường tìm đến quán Cafe thân thuộc dưới núi nơi cho khách du lịch dừng chân uống nước nghỉ ngơi, thấy xung quanh đều là khách, sẽ chẳng có chỗ ngồi cho mình, dù có chắc cung phải ngồi cùng mấy vị khách đó, tôi sẽ không quen, lên tiếng gọi dì chủ quán.

"Dì hai! Cho con một ly cafe đá, mang đi".

Dì hai đang nói chuyện với các bà trong nhà, nghe tôi nói cũng nhìn qua bên này ngạc nhiên hỏi "sao mang đi? không ngồi chơi hả con?"

Dì hai ngồi dậy vừa nói, vừa làm, một tay đập đá thành thạo "dạo này học hành sao rồi con? bố có về thăm không? dì nói chứ con đừng buồn dì nhé, ba mẹ con vô trách nhiệm quá...v...v..."

Dì cứ thao thao bất tuyệt chuyện của tôi, các bà ngồi chơi ở quán cũng lấy cái này làm đề tài nói chuyện, tôi đã quen.

Nhận lấy Cafe, tôi trả tiền xong, xoay người bước lên từng bậc thang đường lên núi.

Tôi không tin thần phật, tôi không giáo phái, tôi không tin đạo, tôi càng không tin mệnh mình đen như vậy.

Lên được nửa đường núi, tôi rẽ qua hướng bên trái là một lùm cây xanh um tùm, nhảy qua tường ngăn cách con đường lên chùa, bước vào đường đầy cây xanh, trước mắt tôi là một thế giới thu nhỏ phố xá rộng lớn, tôi đứng ở ngọn đá trên cao nhìn xuống sự vật bên dưới.

Đây là nơi bí mật tôi tìm được, rất yên tĩnh mát mẻ và không ai làm phiền mình, chỉ khi ai không yếu gan mới dám đến chỗ này, trời mưa chỗ này cực kỳ trơn vô cùng nguy hiểm, nhiều lần tôi bị người dân quanh đây bắt lại và cảnh cáo, nhưng tôi chưa từng nghỉ đến nơi này.

Gió mát của núi rừng, cảnh vật ruộng đồng xanh biếc,  những ngôi nhà, những chiếc xe, những mái ngói đều bị thu nhỏ trong tầm mắt, tôi kiếm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, uống cafe ngắm nhìn hết thảy cảnh vật bình yên này.

Ngồi đấy suy tư mọi thứ về cuộc đời mình trong im lặng, không ai thấy tôi, lùm cây kia là người dân trồng có gai hòng ngăn khách du lịch có lòng tò mò mà đi vào, muốn vào đây phải trải qua bụi cây gai đó,  tôi bị xước một ít trên tay cũng chẳng đáng ngại, như vậy tôi chìm mình vào suy nghĩ mông lung không có câu trả lời của mình.

Đến khi tôi dừng cuộc suy nghĩ mặt trời cũng đã bóng chói chang, tôi mới lui về cũ, đi xuống từng bậc thang âm thầm đếm, lòng nghĩ tới chuyện khác, kết quả xuống hết bậc rồi, tôi vẫn không biết mình đếm đến bao nhiêu, mà thôi bỏ đi quan trọng gì.

Quay về đường cũ trở lại nhà nhỏ của mình, thấy nó đang đứng nhìn vườn cây ở nhà mình, trong đầu tôi nhảy nhanh hình ảnh cây Nấm Tri Thức này đang chọn mảnh đất tốt nào đó trong vườn, muốn nhảy vào đấy tự mình thành Nấm sinh trưởng luôn trong vườn nếu tôi về muộn.

"Phì..." tôi bị hình ảnh mình tưởng tượng kia chọc cười, nó quay qua nhìn tôi hỏi "đi đâu vậy?."

Tôi giơ ly Cafe đá mình chưa uống hết "đi dạo tiện uống cafe luôn, thuốc mày mua về đắng quá mà."

Nó : "Thuốc đắng giã tật, chuẩn bị đi gần giờ học rồi".

Tôi : "Mày tới lâu chưa?"

Nó im lặng nhìn vườn cây nhà tôi tiếp, tôi hơi khó hiểu đi lại cạnh nó nhìn vào vườn chỉ thấy là mảnh đất trống, dù có cây thì khác gì thường ngày đâu? "mày đang nhìn gì vậy? có vàng chôn trong đó hả?".

Nó lắc đầu : "Sắp trễ rồi đi chuẩn bị đi"

Tôi thấy nó quá nhàm chán "ờ" mở khóa cửa nhà đi vào cấp tốc thay đồ, soạn tập vở vào balo vác lên vai ra ngoài tắt hết điện mới khóa cửa.

Quăng balo cho nó cầm "tao chở" buổi sáng quá mất mặt, vớt lại sĩ diện ít ỏi của mình nên muốn thể hiện cho nó xem, nó "ừ" lên sau xe, tôi xuất phát đèo nó, vừa đạp xe vừa nói.

Tôi : "Sao mày luôn ít nói vậy?".

Nó : "Tao phải nói gì?".

Tôi : "Nói gì cũng được".

Nó : "Tao chẳng có gì để nói".

Cứ vậy vấn đề hỏi như không hỏi suốt dọc đường đi tôi cứ thấy, như mình tự nói chuyện với chính mình hơn là nói chuyện với nó, nó quá nhạt nhẽo và nhàm chán, khác xa mọi người tôi quen, nó thích im lặng hơn là nói một chuyện gì đó.

Tôi cũng dần khâm phục mình có thể quen một đứa bạn nhạt hơn nước cháo loãng này luôn.

Đến bãi đỗ xe nhà trường, tôi như thường lệ, nó khóa xe tôi lên lớp trước, thằng bạn heo từ lớp chạy ra thình lình khoác tay nó lên vai tôi chiều cao nó lùn mà còn làm động tác này, tôi cảm thấy mình như đang mang một con gấu đen châu phi khó coi chết được, hất nó ra còn làm điệu bộ bị bẩn phủi phủi cổ áo xả xui.

Thằng bạn : "Ơ đụ tao thấy mày còn khỏe mạnh tao ra chào mừng, mày làm vậy là sao khi dễ anh em à?."

Tôi lườm nó : "Mày còn nói anh em? tao là bị mày làm cho bệnh đó thằng hó!".

Thằng bạn : "Ơ tao làm gì mày đâu, buổi sáng thấy đứa mày nói ghét xin phép hộ cho mày nghỉ, tao còn sốc đây này, tụi mày tình bạn dữ ha trước ghét sau thân à?."

Tôi bước vào lớp bỏ lại một câu phía sau "tốt hơn mày là biết điều".

Thằng bạn đi ra cửa sau chỗ tôi ngồi hỏi dai "mày còn chưa nói tao làm gì mày mà mày bệnh nữa nha mậy, nói tao nghe coi tao có năng lực siêu nhân đúng không?"

Tôi cười thằng này ngốc "mày mà siêu nhân? bớt coi mấy phim siêu anh hùng gì đó đi kẻo một ngày mày ngáo ngáo đừng ra ngoài nhắc tới tên tao."

Thằng bạn : "Đụ, mày tình nghĩa quá nếu tao làm được siêu anh hùng gì đó thì mày cũng thơm lây."

Tôi : "Thúi lây! rất thúi luôn!".

Thẳng bạn vỗ "bốp" lên vai tôi Nấm từ ngoài đi vào thấy cảnh này im lặng bước lại bàn để đồ đạc xuống bàn, thằng bạn kế bên tôi thấy nó liền cười rất chi là gian manh, lên giọng đểu 10 phần ý tứ trêu chọc.

"Ê chào bạn nha ngồi kế thằng này giúp đó nhá tiện thể coi giúp tao luôn, cho tao lên lớp ké thấy bồ cũng thân với nó lắm á".

Tôi ngồi ở giữa bị giọng nói ồn áo của thằng da đen này gây áp lực màn nhĩ, một cước đạp nó khỏi cửa ngồi dậy đóng cửa sau lớp, cày then luôn.

Tôi : "Mày bớt họng dùm tao, tai tao không chịu nổi" nhìn nó từ cửa chính đi vào lên giọng súng liên thanh.

"Đậu má mày không nói được hả lần nào cũng đạp tao mới được anh em như con chó."

Tôi cầm cuốn sách lật vài trang đưa tay làm một động tác "Ok" nói "không đạp mày nữa lượn dùm tao nhé cảm ơn, tao chưa thuộc bài chốc nữa nói."

Thằng bạn tôi có vẻ không phục vẫn đi lại lải nhải, khiến tôi hơi phiền nhăn mặt trừng nó thì nó mới thôi, bỏ đi.

Tôi thấy mình có ngày tức chết vì đồng đội heo này, lật vài trang tập ra, định bụng kiếm trang giấy sạch che mặt ngủ tiếp, có lẽ Nấm nghĩ tôi có ý định chép bài bù, nên thành thật móc ra hai ba cuốn vở tiết học buổi sáng đẩy qua còn bồi một câu "chép đi".

Tôi bị hành động này cạn lời thật sự cạn lời.

Kết quả là tôi mở cửa sau, bỏ ra khỏi lớp luôn, đến căn tin mua ít đồ ăn vặt tiện thể chơi ít trò rút số thử vận may, trượt và trượt tất, nghĩ về chuyện lúc sáng tôi quyết định ôm cả đống đồ ăn vặt quay về lớp, toàn đồ đóng bịch thả hết lên bàn trước mặt Nấm, nó khó hiểu nhìn tôi.

"Nhìn gì? chưa từng thấy bao giờ à?" tôi ngồi xuống phân chia lựa chọn hai phần xong đẩy qua bàn cho nó một phần, nó đang chép bài thấy đồ ăn vặt bị đẩy qua thì nhìn tôi nói "tao không cần".

Tôi : "Tao đền tiền thuốc của mày".

Nó : "Tao lấy tiền từ nhà mày".

Tôi : "Cả tiền cháo luôn à?".

Nó : "Ừ".

Tôi cạn lời tiếp, nhưng chia cho thế rồi không thể mất mặt, định lên tiếng vì sỉ diện là (tao cho rồi sẽ không lấy lại) lời chưa nói thì thấy nó mở túi tập vở của nó ra lấy từng gói đồ ăn vặt bỏ vào điềm tĩnh nói một câu "tao nhận".

Tiếp tục bị khóa ngôn, bực bội cầm bịch bánh mì ngọt xé bao, lấy bánh ra nhai bỏ tức.

========

Định viết tiếp nhưng thấy dài quá nên ngừng, bạn Nấm ngày xưa hay làm Cá cạn lời rất nhiều thứ, chương 5 này là một ngày bình thường trong các ngày, cũng chẳng có gì đặc sắc lắm nhưng mà lại dài quá mức.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play