Tiểu Bản Về Ai - Bạn Của Cá

Chương 2


1 tháng


Tôi nghĩ chuyện như thế là xong, chúng tôi cũng không ai nợ ai nữa, tại nó mà tôi bị đánh, tôi cũng đã bắt nạt nó rất nhiều lần, có tính là hòa không nhỉ? Đương nhiên cũng là suy nghĩ của riêng tôi.

Nó vẫn đi học như bình thường, chỉ là không nhìn tôi, tôi không biết ngày xưa mình lấy đâu ra tự tin phát ớn, nghĩ mình cũng đẹp trai dù không có, thì cũng dễ nhìn, đâu có xấu lắm! Mà nó lại còn thái độ như thế! Anh đây cũng hạ thấp bản thân đi xin lỗi rồi, nó còn muốn gì chớ?

Tôi một bụng hậm hực ngồi trong lớp nhìn cái bảng, giận cá chém thớt với đứa bên cạnh làm đứa ngồi cùng bàn với tôi cũng chạy biến.

Trong lớp tôi là đứa lớn tuổi nhất ở khối nhỏ này, nên thể hình tôi được tính là lớn con hơn, tại bố mẹ tôi không quan tâm tuổi tôi phải đi học cũng quên mất đứa con trai này đã đi học muộn tận hai năm, nhận lớp toàn đứa nhỏ hơn mình, thuận lợi làm một thằng trùm trẻ trâu luôn.

Nó cũng như tôi đều là đi học muộn gần ba năm vì nhà nó nghèo, thể hình nhỏ con hơn tôi, đánh với tôi nó đánh không lại. Tôi chắc thế, nhưng tính kỹ tuổi thì nó lớn hơn tôi.

Điều này làm tôi không hài lòng, một núi không thể có hai hổ, do tôi xem truyền hình bị nhiễm cái suy nghĩ đó. (Cá bất lực với mình của ngày xưa lắm).

Một thằng nhóc trong lớp được tôi tính là “đàn em” từ chỗ hó nào nhào vào chỗ ngồi bên cạnh, khoác tay lên vai tôi cười đểu đểu. 

“Này đại ca! Hôm nay chú muốn làm gì cái đồ trâu bò kia nữa vậy, cần như hôm qua không? Xé vở của nó hay là đổi cách khác.”

Tôi trừng cái thằng ngu kế bên này: “Mày nhìn tao có tâm trạng không?” Người bị tôi gọi là thằng ngu nghe thế cũng chậc chậc cái lưỡi, tôi nhìn mà phản cảm, xoay người đạp nó xuống khỏi ghế.

“Đụ má đau! Chú tâm trạng không vui thì chặt chém anh em vậy hả?”

Tôi nghĩ trong lòng: “Tao không có anh em là đồ ngu.”

 Lời ra miệng: “Mày bỏ cái tật lúc nãy cho tao, văng tùm lum.” Nó ngồi dậy lần nữa lên ghế ngồi, tiếp tục càm ràm.

“Muốn tao bỏ thì nói một tiếng mày làm vậy tình cảm anh em cái chó gì nữa!” Tôi đéo muốn nói nữa, nó lại tiếp tục đề tài ban đầu. 

“Tóm lại là chú mày muốn làm gì nó? Hôm nay tâm trạng mày bực bội là do nó làm gì mày?”

Tôi hơi bực bội vì đồng đội heo này làm phiền: “Tao không kêu thì tụi mày cũng đừng làm gì nó nữa, tao chán rồi.”

Đồng đội heo: “Ơ đụ! Mày bị ngáo hả đại ca? Lúc trước mày nói ghét nó mà? Giờ muốn rửa tay gác kiếm hả? Phải mày không mậy?”

Tôi trừng nó: “Tóm lại tao nói làm sao thì làm y vậy đi, con mẹ mày nói nhiều, biến về chỗ mày đi.”

Tôi đuổi thằng oắt kia cút được một lúc thì tiếng trống cũng đã vang. 

 “Tùng. Tùng. Tùng”. 

5 phút kiểm tra đầu bài bắt đầu, tôi thấy nó từ bên ngoài đi vào, hướng về chỗ ngồi ở cuối hàng hai bên kia, tôi ở cuối hàng một, bố trí lớp học cũng đơn giản lớp tôi ở tầng dưới bên trái, trong lớp thì đếm từ trái qua phải có hai lối đi cửa trước và cửa sau, tôi là đứa ngồi kế ở cái cửa sau xoay mặt qua là thấy bờ núi cao.

Tôi lúc xưa cho rằng ông trời đối tốt với tôi ghê được sắp vị trí ô sờ kê hết sẩy, có thể nhìn mưa nhìn nắng và hóng gió mát, kèm theo tai hại là bị gọi tên thường xuyên.

Sở dĩ tôi được sắp ở đó là vì trong lớp toàn những đứa nhỏ hơn mình, đều sợ sấm mỗi khi mưa lớn, tôi lớn đầu nhất lớp nên vào vị trí đó, đôi lúc có vệt sáng cùng tiếng. “Rầm!” Dọa người kia cũng khiến tôi giật mình.

Những ngày tiếp theo tôi không bắt nạt nó, cũng không cản trở nó học hành, tôi tiếp tục làm những gì tôi muốn, nó vẫn là nó không để ý tôi, dường như nó đã kê tôi vào danh sách đen, xem như trong lớp vốn dĩ chẳng có tôi, một lớp hai oan gia cứ vậy sinh hoạt học hành như hai người hai thế giới, chẳng ai kiếm chuyện với ai.

Một buổi chiều đi học bình thường, tôi đến sớm cùng đám trẻ trâu trong trường, chơi trò trẻ con hay chơi, ném lon ngoài hành lang của lớp. 

Đứa nào ngu không có mắt cố chấp đi ngang bị trúng, là do đứa đó xui, suy nghĩ trẩu tre của tôi là vậy, nhanh lắm tôi là đứa bị trúng thẳng vào cẳng chân điếng hết cả người.

“Đụ con mẹ! Mày có mắt không hả?” Tôi cực kỳ giận, muốn ném lại một dép cho đứa vừa rồi ném trúng tôi, để nó trải nghiệm thử xem còn luôn mồm hỏi. 

“Ê có sao không? Ai kêu mày không tránh?”

Tôi tức muốn mất lý trí gầm với đứa đó: “Đụ má mày! Khoảng cách đó mày kêu tao tránh? Tránh con mẹ mày!” Tôi nổi điên định đấm nó thì bị đám bạn cản lại khuyên bảo.

“Thôi… Thôi chuyện xui rủi mấy ai muốn, chỉ là bầm tý thôi mà, bỏ qua cho nó đi. Cái thằng kia mày muốn đứng đây chờ nó đánh mày à? Xin lỗi nó rồi biến!”

Thằng kia cũng đéo xin lỗi miệng còn nói gì đó như là lời không tốt đẹp, tôi muốn đấm vào mồm nó lắm nhưng bị cản không đấm được, chỉ có thể to lời cảnh cáo: “Thằng chó! Mày đợi đó cho tao! Đừng để tao bắt được mày!”

Đứa kia quay lại nhìn tôi lè lưỡi: “Tao sợ mày quá.” 

Khoảnh khắc đó tôi muốn phun máu vì tức luôn rồi.

Sau một trận ầm ĩ rồi giải tán trong không vui, tôi lết thân vào phòng y tế rửa vết bầm có hơi bẩn.

Đến giờ vào lớp thì lại nhích cái chân bầm tím hơi sưng đang đau từ phòng y tế đi khập khiễng về lớp, đứng trước cửa ra vào nhìn xung quanh phòng học cả chục con mắt đang nhìn mình, cảm giác bị nhìn này rất không thoải mái, cứng nhắc bực bội nói:

“Nhìn gì?” Rồi đi về chỗ ngồi cảm xúc chẳng tốt là bao, nhìn vào cứ như vừa bị chó điên cắn và tôi đang bị nhiễm độc chó, có thể phát dại liền cắn đứa nào dám chọc tôi.

Thầy dạy toán bước vào lớp, đưa tay nâng kính nhìn đám học trò lên tiếng bảo trật tự và hôm nay học bài gì lật sách xong thì vào đề luôn. 

Tôi không tình nguyện một chút việc không hài lòng, tâm trạng liền cấu kỉnh với đứa bên cạnh, bị thầy nhìn thấy, muốn phạt đứng mà nhìn cái chân tôi thì cũng bỏ qua chỉ khiển trách nhẹ.

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ với đứa ngồi bên cạnh: “Tao không mượn mày nhắc.”

Bản thân lật sai bài qua loa cho có, nên bị bạn cùng bàn nhắc nhở, bạn cùng bàn tôi là con gái bị tôi tỏ thái độ cũng chẳng nói gì liếc tôi một cái, dùng phấn chấm hai điểm giữa bàn, chia đôi ranh giới.

Đang trong tiết giảng có thể là vì đau mà tôi nhăn mặt suốt, không ghi nhớ một câu giảng nào vào đầu, chỉ viết những kết quả thầy giáo giảng và một số học sinh giơ tay xung phong đầy tích cực để được gọi tên lên viết đáp án vào bảng màu xanh to lớn trên bục giảng, tôi cũng viết y hệt vào tập mình như vậy, bỗng dưng nghe đâu đó tiếng nức nở rất nhỏ. Cái tiếng này không lầm được!

Theo bản năng tôi ngả người dựa lưng về sau né cái thân người chắn tầm nhìn của bạn cùng bàn, tầm mắt tôi đặt ở vị trí cuối cùng bên hàng hai là nó đang cúi đầu người hơi run.

Tôi thấy như vậy, lòng cũng biết luôn là nó đang khóc, tôi dạo này có làm gì nó đâu, sao bây giờ lại khóc? Không lẽ nó muốn khóc, để tố cáo tôi vì tôi đã chặn đường và lôi nó ra sau núi để đánh nó? Nghĩ như vậy mặt tôi cũng nhăn nhiều hơn, tôi cá là tôi khi đó muốn nắm lấy nó hỏi cho rõ ràng rồi đấy.

Bạn cùng bàn phát hiện tôi nhìn qua bên kia cũng đưa mắt nhìn theo thì kêu lên: “Thầy ơi! bạn này đang khóc!” Đưa tay chỉ cái đứa đang cúi đầu âm thầm rơi nước mắt bên kia. 

Thầy giáo đặt sách xuống gọi tên nó hỏi: “Sao em khóc? Ai làm gì em?” Nó lắc đầu không nói, cả lớp hóng chuyện nhìn tôi rồi nhìn nó.

“Nhìn tao làm gì?” Tôi muốn minh oan lắm nhưng tiền án là có thật, nó mà kể chuyện đó, tôi chết là chắc rồi.

Nó vẫn im lặng, thầy giáo nhìn nó và những đứa học sinh có đứa rất tà lanh mách ngay cái chuyện tôi thường xuyên bắt nạt bạn học đang khóc, thế là thầy giáo nhìn tôi bằng ánh mắt không thiện ý, tôi lạnh sống lưng muốn toát hết mồ hôi hột.

“Bạn ấy không làm gì em…” Nó thấy giọng mình có chút nghe không được nên ngừng một lát cố gắng bình tĩnh dùng âm điệu như chẳng có việc gì của thường ngày nói tiếp: “Là chuyện của em.”

Tôi âm thầm cảm thấy may mắn, trước giây phút tôi sắp bị treo lên án tử, trong lòng tôi khi đó đang khấn gần hết Mười Phương Chư Phật phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi mô phật, mô phật.

Khi nghe nó không cáo trạng, tôi thấy nó đúng là quá hiền, cơ hội tốt như vậy nếu nó cáo trạng cùng lắm tôi bị mời phụ huynh và ăn một trận đòn mà thôi, như thế cũng tốt xem như hai bên sòng phẳng chuyện tôi làm coi như xóa sổ, nhưng nó không cáo trạng.

Thầy giáo nghe thế như nghĩ tới chuyện gia đình của nó nên cảm thông, kêu lớp trưởng dắt nó đến phòng y tế yên tĩnh một lát cho tốt tâm trạng, tôi có chuyện muốn hỏi nó liền xung phong lên tiếng.

“Để em cho!” 

Thầy nói: “Không.”

Mấy đứa trong lớp có vài đứa sánh vai đấng cứu thế triết lý phản đối.

Tôi đành chỉ cái cục bầm tím đang mỉm cười một cách khiến tôi đau khổ kia: “Ưu tiên người bị thương đi mấy má!” 

Thế là tôi và nó cùng đi.

Tôi nhích cái chân đau muốn chết, cố ra vẻ đi đứng bình thường, sánh ngang vai cùng nó hướng phòng ý tế thẳng tiến, nó đi quá chậm.

“Mày đi chậm thật đấy, muốn câu giờ của tao hay gì?”

Nó: “Mày cần chân không?”

Tôi: “Hả?”

Nó nhìn tôi như nhìn đồ thiểu năng: “Lết không nổi còn cố lết, từ đây mày chạy được đến phòng y tế, tao gọi mày hay.”

Tôi cứng họng rồi, bị phát hiện thì khỏi làm tiếp dáng vẻ kia luôn, nhưng vẫn cố cứng miệng vì cảm giác hơi quê: “Tao chạy được thì mày cho tao tiền nhé!”

Nó không nói nữa vẫn cúi đầu nhìn mặt đất.

Tôi: “Sao ban nãy mày (khóc) không kể tội tao?”

Nó im lặng.

Tôi: “Mày hiền khô cũng vừa phải thôi đồ con bò.”

Nó: “Mày muốn không?”

Tôi: “Hả?” Nó hỏi tôi muốn gì là ý gì? 

(Sống chậm.)

Nó: “Mày muốn tao kể tội mày với thầy không? Hay mày muốn toàn trường biết hết?”

Ờ thì, cũng không muốn bị ăn đòn lắm, nên ngậm miệng luôn, câu hỏi tại sao mày khóc tôi thiếu chút đã nói ra thì cảm thấy sai sai nhanh trí đổi câu hỏi.

Nó là gì mà mình phải hỏi câu đấy? Tôi suy nghĩ như thế, có thể là cảm thấy chuyện khiến người ta cảm xúc vỡ òa như vậy mà hỏi chuyện gì, thì thật bất lịch sự hoặc là đồng cảm nhỉ?

Tới phòng y tế là một căn phòng ngập mùi thuốc và vắng vẻ, kinh tế eo hẹp của trường là vậy nghèo mà, cả cô giáo y tế còn không có, đau đầu thì lấy thuốc uống, chảy máu thì lấy băng gạt là xong.

Nó đi lại giường bệnh ngồi xuống, tôi ở các tủ lục tìm thuốc thoa, tôi ghét thuốc viên nhất, đừng mong anh mày uống thuốc viên, tôi cố chấp tìm một hồi cũng ra.

Nó không nói một lời nằm luôn còn xoay mặt vào bên trong tường, tôi bắt cái kế ngồi tự bôi thuốc.

Cô giáo dạy môn ở lớp khác đi vào, phớt lờ sự có mặt của tôi đi tới bên giường bệnh có cái người đang nằm kia nhẹ nhàng hỏi han tình hình mọi chuyện, nó vẫn như cũ không nói gì, tôi nhìn nó có vẻ khó chịu, con người cảm xúc là vậy, họ muốn yên tĩnh còn bị hỏi này kia thì sẽ khó chịu, tôi nói cô giáo bỏ đi bạn ấy nói cần yên tĩnh thì cô mới thôi không hỏi nữa.

Tôi khập khiễng về lớp học, mặc kệ nó.

Đến khi ra chơi, tôi đau chỉ ngồi một chỗ, kêu đàn em đi mua đồ ăn vặt hưởng thụ cảm giác đồ ăn tới bàn.

Đến khi trống vang lần nữa hết giờ chơi tiếp theo là giờ học, tôi mới thấy nó bình tĩnh từ ngoài đi vào bộ dạng như người khóc lúc nãy không phải nó.

Suốt buổi học mọi thứ vẫn bình thường, khác bình thường thì chỉ khác một chỗ, tôi không ngủ gật, đau thấy má cảm giác buồn ngủ cũng không độ nổi.

Đến giờ ra về, tôi đi lấy xe mà than ngắn thở dài với cái xe đạp vô tội.

“Đụ con mẹ nó đời, tao đã muốn què chân rồi còn phải dắt mày về, má nó thằng chó kia mà để tao bắt được…” Nếu bắt được thì mình làm gì nhỉ? Đánh nó hay cho nó một cục y chang như vậy? “... hơ hơ…” Cười khờ, mở khóa xe. 

Tôi dắt cái xe đạp chậm chạp đi ra cổng trường thì gặp nó đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường như chờ gì đó.

Tôi kệ nó dắt xe của mình đi qua, nó lên tiếng vẫn là giọng điệu lạnh tanh như chẳng có việc gì quan trọng.

“Cần tao chở mày về không? Nếu không cần thì nói không.”

Tôi nghĩ trong lòng: “Hơ hơ muốn còn chả được.” Sự thật là tôi đéo muốn mình dắt xe với tình trạng như vậy đi bộ về.

“Mày biết chạy không? Tao nói mày nhé tao nặng lắm, tay lái mày yếu vấp một ổ gà là tao với mày đều lấy thân ôm đất nước” 

Nói thế nhưng vẫn đưa xe cho nó tự mình lên ngồi sau xe, nó trừng tôi giọng điệu hơi khó ở.

“Mày thấy cái dốc kia không?” Nó giơ tay chỉ cái dốc xuống từ ngoài lộ đi vào hẻm của trường này.

Tôi: “Ừ.”

“Mày không sợ tao dắt mày lên nửa đường dốc buông tay cho mày đáp tự do hả?”

Tôi chắc như đinh đóng cột nói: “Còn lâu.”

Nếu nó không nổi thì tôi sẽ tự xuống dắt, tất cả là tại sỉ diện.

Là tôi quá xem thường nó, nhìn nó nhỏ con hơn tôi nhưng sức lực nó không thua tôi, một đường dắt tôi lên dốc, cũng một đường đèo tôi về nhà.

Đến trước sân nhà tôi móc chìa khóa xe ra, gỡ lấy chìa khóa nhà, còn khóa xe thì ném cho nó.

“Hôm nay mày chở tao về, tao cho mày mượn xe tao đấy ngày mai qua sớm đón tao.”

Tôi kệ nó đang định nói gì đó, đi vào là đóng cửa luôn.

Nói là sớm qua đón, mà tôi là đứa bị nó đập cửa gọi dậy khi chờ còn chưa sáng hẳn, bực bội ra mở cửa.

“Có chuyện gì? Trời còn chưa sáng mày chạy qua đây rủ tao đi bắt ma hả?”

Nó đưa ra chìa khóa: “Tao trả xe.”

Tôi: “Ờ…” Khoan! Hình như sai đâu đó, tôi nhìn kỹ nó khẽ. “Chậc" tính toán rõ ràng phết. 

“Mày qua đây trả xe rồi mày đi gì?”

Nó nhìn cái chân hơi bớt đau của tôi: “Tao tự đi bộ được.”

Tôi thấy câu này như đang ám chỉ mình, tôi trừng nó, quyết định nói: “Không.”

Nó: “Chứ mày muốn gì?”

Tôi: “Dắt xe vào, chờ tao.” Nó liếc tôi cũng biết ý tôi là gì, tôi kệ nó vào nhà vệ sinh đánh răng thay đồ, đi ra đã thấy nó ngồi một góc lật sách giáo khoa.

Tôi nấu nồi nước sôi xé mì gói thuận miệng hỏi “Ăn chưa?”

Nó: "Không ăn.”

Tôi lấy thêm gói nữa ra xé làm hai tô, bắt người ta đèo mình đương nhiên phải trả công, bản thân không thích mắc nợ ai.

Một lúc sau, nó nhìn tô mì như là bất mãn trong lòng hoặc khó chịu vì phải ăn đồ của người thường xuyên bắt nạt nó làm cho, nghi ngờ hỏi: “Mày có bỏ thứ gì vào đây không?”

Tôi đang ăn bị nó hỏi thì công tắc chậm hiểu bật lên: “Hả? Tao bỏ bột nêm chứ bỏ cái gì? Hay mày thích ăn lạc?"

Nó như muốn nói gì đó nhưng cũng không nói luôn.

Chúng tôi ăn xong, tôi rửa bát soạn tập vở đến khi nhìn đồng hồ treo tường cũng đã 6h20 mới hài lòng nhổ “cây nấm” mê đọc sách giáo khoa kia lên, ra khỏi nhà khóa cửa, rất tự nhiên nhảy lên xe cho nó đèo tiếp.

Tôi chẳng biết khi nào chúng tôi từ từ thành bạn với nhau, nó thích sách ham học hỏi, tính tình dễ chịu, thích khám phá những thứ mới mẻ và tìm tòi sâu về tri thức.

Tôi thì trái ngược, tôi học không tập trung được thường xuyên bị điểm kém, trong lớp tôi là người dở dở ương ương, người ta nói chơi với bạn giỏi lâu ngày cũng giỏi nhưng với tôi hình như không có tác dụng.

Chơi với nó tôi cảm thấy mình như soi gương, tấm gương phản chiếu sự yếu kém của mình, soi ra hết thảy điểm thiếu sót mà tôi không thừa nhận.

Lời của Cá: Cái đó là cảm nghĩ hồi trước thôi, bây giờ tôi rất tự tin yêu đời của mình. Tao nên cho mày biệt danh rồi tên là gì nhể, Nấm Tri Thức đi, ngồi đâu là mọc cây luôn ở đấy, haha hay hơn cái danh Con Bò trước kia tao đặt.

Ý nghĩa biệt danh ngày trước vì sao lại đặt:

Là vì nhiều lần bắt nạt nó nhưng nó vẫn chịu đựng tốt không lên tiếng, trâu như bò nên gọi là Con Bò chứ không phải theo ý nghĩa “ngu như bò” nó mà ngu mới sợ.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play