Tiểu Bản Về Ai - Bạn Của Cá

Chương 1


1 tháng


Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau chính là ở trường tiểu học, khi đó nó ngước lên nhìn tôi, bằng ánh mắt rất ngứa đòn, tôi trên cao nhìn xuống, thấy nó cầm cái sổ trong tay mở ra viết viết, rất thành thạo viết xong thì xách dép đi mất tiêu.

Tôi khi ấy là tuổi trẻ hiếu động, nhìn cái cây bàng to, gần cổng trường kia thì không nhịn được, lén trèo lên trong giờ ra chơi, vừa leo lên được một cành cây to, ngồi nghỉ mệt một lát, nhìn xuống phía dưới, là nó đang ngước lên nhìn tôi, tôi thấy nó có cái sao đỏ đại biểu cũng đứng hình, định lên tiếng giải thích mà nó đã viết tên luôn rồi.

Hôm đấy tôi bị mời phụ huynh, kết cục thảm cũng diễn ra, bị bố đánh. Tôi thù nó từ đấy.

Mỗi ngày tôi đều tìm cách bắt nạt nó, và tôi luôn là người chịu thiệt, cấp bậc trên lệch, nó là sao đỏ còn tôi học sinh có (vô số) tiền án đàng hoàng, nên tôi cũng không chọc ghẹo nó nữa, lần nào cũng bị cô đe dọa mời phụ huynh.

Nó bắt tôi vài lần, lần sau nó không bắt tôi nữa có lẽ nó quá quen với cái ‘đi học muộn của tôi’ lúc thì chui lỗ chó, khi thì lẻn vào cửa sau của căn tin, trèo rào vào từ phía sau trường,... v.v. 

Có thể là kinh tế trường kém quá, từ các khối A, B, C, học sinh khối C sẽ chia ra gộp vào 2 khối A và B, nó ở khối C bị chia trùng hợp vào khối B của tôi và điều gì tới cũng tới, oan gia chung lớp.

Việc chia khối của trường đã làm nó mất quyền hạn làm một sao đỏ, tôi khi đó nghĩ, chắc chắn rồi! Tôi sẽ chăm sóc bạn cùng lớp này một cách ‘chu đáo nhất’

Tôi lại bắt nạt nó, khi thì nó không ở lớp tôi sẽ giấu sách của nó, tôi phá bàn, vẽ bậy, làm bẩn áo nó, hùa theo đám bạn vô tri chọc ghẹo nó.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy tôi khi đó rất quá đáng, nếu được trở về quá khứ, thì tôi sẽ đấm thằng nhóc là mình kia một cái.

Tôi bắt nạt nó thành nghiện, thành ra hôm nào cũng thế, tôi không quan tâm cảm xúc của nó, lúc nào nó cũng chọn im lặng, lơ đi hết thảy thì tôi lại càng làm quá đáng hơn.

Tôi ghét nó, ghét bản mặt nó xem nhẹ mấy cái mà tôi cho là đang trả thù, ghét cái cách nó nhìn tôi như nhìn một người thiểu năng, nó cứ như thế tôi càng ghét.

Có lần nó đi trực thư viện, tôi ngồi ở quán nước đối diện cổng trường, đợi cả buổi chiều hơn 4h thì mới thấy nó ra, tôi bước đến cổng chặn nó lại: “Mày qua đây nói chuyện với tao.”

Tôi bắt lấy cổ tay nó, một đường lôi kéo ra phía sau núi, trường chúng tôi chính là ở trong hẻm đường vào này, sau núi là để tập đá banh và đánh cầu lông cho giờ thể dục, nên có hơi vắng, kéo nó ra đó tính sổ cũng chẳng ai biết gì.

Nó ban đầu có chút vẫy nói: “Tao không đi! Mày buông tao ra!” Nhưng không vẫy ra được, một đường bị tôi kéo đến nơi mới ghét bỏ vứt nó ra phía trước.

Tôi khi đó chắc là làm một thái độ trẻ trâu: “Một là mày xin lỗi tao, hai là tao với mày dùng bạo lực giải quyết cho xong.” 

Lúc đó tôi nhớ cảnh bố tôi, ông ta trói tôi lại, lấy roi mây đánh gãy tận 2 cây, ông ấy vừa mắng vừa đánh, bố tôi khi rượu vào là dễ kích động, khi đó tôi đã đem hết toàn bộ những tức giận này đổ hết lên đầu nó, tôi lúc đó đã hận nó rồi.

Bản mặt tôi khi đó chắc là giống chó điên, có thể cắn người liền cắn không sợ gì hết, nó có chút sợ mà vẫn cố tỏ bình tĩnh nói, nhưng nó càng nói cảm xúc nét mặt nó càng thay đổi.

“Mày cũng bắt nạt tao nhiều lần rồi, tại sao còn muốn tính sổ tao? Khi đó là mày sai trước, nếu mày muốn tao xin lỗi thì tao xin lỗi mày! Nhưng mày tha tao đi! Cho tao bình yên có được không! Tao chọc gì mày? Tao chỉ là làm nhiệm vụ của mình! Tao sai chỗ nào? Nếu mày không trèo cây! Nếu mày không đi học muộn! Nếu mày không chủ động chọc phá tao! Thì sao tao phải ghi tên mày?”

Nó hơi khóc rồi. Tôi cũng không biết làm sao, lần đầu tôi làm ai đó khóc. Nó vẫn gào như phát tiết tất cả cảm xúc của nó.

“Mày thường đi học muộn vì mày không được bố mẹ đưa đón, tao cũng vậy! Tao đã không ghi tên mày nữa! Tao cũng bỏ qua cho mày hết! Tại sao mày vẫn còn không tha tao? Mày muốn gì ở tao nữa? Mày muốn đánh tao một trận hả dạ của mày thì mày đánh tao đi! Sau này đừng làm phiền tao nữa! Tao muốn yên tĩnh học hành! Tao không chịu nổi áp lực của mày nữa! Bây giờ mày đánh tao đi! Mày đánh tao đi! Rồi đừng làm phiền tao nữa! Coi như tao van xin mày!”

Tôi khi đó đã hoảng với thái độ kia của nó, lần đầu tôi sợ, sợ người đang khóc trước mặt này, lời nó nói như đánh thẳng nội tâm tôi, nếu tôi không phạm sai, thì tôi cũng sẽ không bị nó ghi tên, chuyện cũng không ra nông nổi này, tôi không biết làm sao nữa chỉ có thể nhìn nó.

“Hai cái đứa kia làm gì đó?” Người dân ở gần đó có lẽ đã nghe tiếng khóc của nó mà chạy đến chửi tôi, tôi khi đó cũng chẳng nói lời nào, tôi có thể nói cái gì? Nói là không bắt nạt cậu ta hay là nói cậu ta tự khóc? Tôi im lặng.

Người dân trong nhà ai cũng ra xem chuyện rồi bàn tán xôn xao, người nhẹ nhàng khuyên giải, người nặng lời trách móc.

“Hai đứa có gì từ từ nói đừng vì chút chuyện mà xô xát, hai đứa nhà ở đâu gần đây không? Để cô/bác đưa hai con về, chuyện hôm nay bỏ qua cho nhau đi.”

“Coi kìa đánh con người ta khóc rồi, bắt nạt bạn học là kiểu học sinh gì đấy? Cha mẹ không dạy thì học làm bụi đời hay gì?”

Có những đứa học sinh chung trường hoặc cùng khối cũng nói to nói nhỏ.

“Tao nghe nói nó không phải dạng người tốt đâu, ở lớp nó hay cùng đám du côn gì đó bắt nạt học sinh đang khóc kia kìa, chắc là hẹn người ta ra, muốn đánh người ta nên người ta mới khóc.”

“Ờ ha! Tao thường thấy nó hay bị kêu tên đầu tuần lắm…”

Tôi im lặng chịu trận, đến khi người ta dẫn nó đi mất, tôi vẫn chưa thấy mình ổn… Hình như tôi cũng không ổn lắm… Đội lại cái nón kết màu đen lên đầu, xoay người về nhà.

Tâm trạng khi đó của tôi rất nặng nề, cảm giác mình rất khó thở, ăn không vào ngủ cũng không được, là cảm giác tội lỗi, người bắt nạt trước là tôi… Là tôi quá đáng, tôi càng nhớ những cảnh mình làm, tôi càng khó chịu, cứ như mình đeo một cục đá lớn trong lòng bức bách chịu không được, như vậy một đêm không ngủ.

Hôm sau đến trường tôi sĩ diện đến sớm vào 5h45 đợi gặp nó để xin lỗi, bình thường nó luôn là người đầu tiên đến lớp sớm nhất khi trời chưa sáng hẳn, nhưng tôi đợi đến vào giờ học vẫn không thấy mặt nó, cô giáo bước vào lớp lên tiếng trật tự lớp.

“Các em trật tự, hôm nay có bạn xxx đã điện thoại xin cô nghỉ một hôm vì bệnh, lớp trưởng không cần ghi nghỉ không xin phép, bây giờ chúng ta vào tiết các em lấy bài ra, cô gọi tên thì lên trả bài.”

Chắc là tôi hôm qua quá đáng nên người ta chẳng muốn gặp mình, mang một tâm trạng càng rối không tập trung, bị cô giáo tia cho ánh mắt, gọi tên tôi lên trả bài.

Kết quả đơn giản, tôi bị đánh hai tay tê rần, không biết có phải do tôi nổi tiếng nên bị ghim không? Cảm giác bị đánh đặt biệt thấm luôn.

Buổi học kết thúc cô giáo chủ nhiệm nói: “Bạn *** gần nhà bạn xxx thì ở lại với cô một lát, giúp cô giao bài tập cho bạn, còn lại xếp hàng ra về.”

Tôi vào hàng ngũ đi tới nhà xe đứng chờ bạn học trong lớp có nhiệm vụ đi giao bài tập kia, chặn lại.

Bạn học: “Mày muốn gì?”

Tôi: “Không có gì, tôi đi giao bài tập dùm cho, dù sao cũng tiện đường mà.”

Bạn học: “Thôi, không cần ông. Tránh!”

Tôi bất lực đành phải rút ra chiêu cuối: “20k thì sao?”

Bạn học: “Ờ, của ông tất.” Liền giật lấy 20k, đẩy túi bài tập vào lòng tôi, “ông biết nhà không đấy?”

Tôi: “Không.”

Bạn học chỉ sơ về lộ trình tới nhà nó một cách lằng quằn, nghe hơi rối não, nên tôi phải hỏi: “Đường nào? Số nhà?” 

Nghe được câu trả lời, tôi ném bài tập vào rổ xe phóng lên xe là vọt luôn.

Nhà nó cách xa trường tận 2km tôi khâm phục sức kiên trì đi bộ của nó thật luôn, đến nơi. Tôi ngồi trên xe đạp hướng trong sân nhà nó gọi một lúc lâu thấy nó đi ra mở cửa sân, đôi mắt trừng tôi giọng lạnh tanh.

“Mày tới đây làm gì?” Tôi chỉ chỉ túi bài tập trong rổ xe sửa giọng nghiêm túc hơn, trước kia toàn lên giọng gợi đòn khinh miệt nó, bây giờ tôi sửa làm nó hơi trừng tôi dữ dội hơn. 

“Là cô giáo bảo tao đưa qua cho mày.”

Nó lấy túi bài tập xong lùi về sau, muốn đóng cửa, tôi nhanh chống chân xe nhích tới dùng tay chặn cửa làm hành động của nó phải dừng lại.

“Ê! Tao chưa nói xong.”

Nó: “Rồi mày nói đi.”

Tôi có chút sỉ diện nói có chút chậm, định bụng không muốn nói nữa, nhưng tôi ghét cảm giác đêm hôm khó ngủ kia chết được đành liều thôi.

Tôi: “Ờ, những chuyện đó tao xin lỗi..." Tôi dừng lại 2 giây vì sỉ diện của mình đành mang cô giáo ra làm bia. 

“Sẵn cô kêu tao đi xin lỗi mày, không thì tao sẽ lên sổ đầu bài.”

Nó vẫn trừng tôi: “Tao đấm mày một cái rồi tao xin lỗi mày được không?"

Tôi: “Ừ. Nhưng né mặt tao ra.”

Hình như nó chán ghét nhìn mặt tôi, chỉ nói nhỏ một câu: “Con mẹ mày” rồi lập tức đóng cửa cái “rầm!” 

Âm thanh của cửa sắt rất vang nghe muốn thủng màng nhĩ ở khoảng cách gần như vậy, tôi theo bản năng chỉ mắng một câu: “Má nó.”

Cuối cùng cảm giác tội lỗi kia của tôi cũng vơi đi được phần nào, tôi quay đầu xe chạy về nhà mình, nhà tôi và nó quá xa gần 14h chiều tôi mới về tới nhà mình.

Tôi tự nhủ đưa ra quy tắc kỷ luật cho mình: 

“Quyết định từ nay không bắt nạt ai nữa, con người khi khóc thật đáng sợ.” Có lẽ là ám ảnh tâm lý đi.

Gia đình tôi không mấy tốt đẹp, không một chút hòa thuận, tôi không muốn kể về gia đình mình một chút nào hết, tương đương là vậy. 

Gia đình nó thì có lẽ tính là nặng hơn tôi, sống với bà ba mẹ không ở bên chăm sóc, nên tính cách nó cũng là loại hướng nội giống tôi, có phải là cùng tần số mới làm bạn được?

Lần đầu chúng tôi gặp nhau không mấy khả quan về sau làm bạn thì càng không hòa thuận, bằng một cách gì đó, chúng tôi vẫn là bạn.

Tôi thích cá, yêu màu xanh của biển, nghe nhạc, nghe chuyện kể, hay hòa mình vào thiên nhiên, sống cực kỳ chậm hiểu, có lần nó nói: “Mày là đồ chậm chạp.”

Cái biệt danh “Cá Chậm Chạp” ra đời luôn. Ờ sống chậm thật.

Góc gửi bạn của Cá: Cảm động chưa đồ bò, bố mày viết lịch sử đen mày khóc nhè ra rồi haha. 

[Tôi vẫn là người lịch sự. Thích. Lịch. Sự.!] 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play