Thượng Cổ Tử Sinh Hoa

Chương 2: Tên của nàng


3 tháng


Từ xa nhìn lại, toà Thánh Sơn tựa như một ngọn núi cao hùng vĩ mọc trên mặt biển. Nhưng... trừ việc nó cao và đồ sộ ra thì nó chẳng có điểm gì trong giống như những ngọn núi khác ở phía đông này.

Bề mặt Thánh Sơn phủ dày một lớp tuyết trắng xoá, băng dày trăm thước dưới biển toả ra khí lạnh mà không một loài cá nào có thể chịu đựng được. Vào ban ngày, nhất chi mai phơi mình dưới ánh nắng với sự thanh khiết, trắng ngần. Đêm đến lại rực rỡ, ma mị với một màu đỏ thẵm kiều diễm nhất. Khó tin lắm ... biển Đông có tuyết và hoa mai lại nở suốt bốn mùa?! Sao có thể như vậy được nhỉ? 

Có lẽ, người từ phương xa tới sẽ cảm thấy ngạc nhiên và tò mò với sự kì lạ của ngọn Thánh Sơn. Nhưng đối với những người dân sống trên biển hay là người nước Đông Lê. Thì toà Thánh Sơn này lại là được coi như điểm tựa tin thần của họ. 

Nhờ có long mạch mà thần lực nơi này luôn dồi dào, cung cấp cho toà Thánh Sơn một nguồn năng lượng vĩnh cửu. Nhờ vậy mà băng tuyết sẽ không bao giờ ngừng rơi và tan chảy, cũng như hoa mai sẽ không bao giờ tàn. 

Nghịch Thiên Bất Hành Khả là thần trận mà Thành Huyền tông dàn ra tại đây từ hơn hai trăm năm trước. Tên của nó rất dễ hiểu, chính là: Dù có nghịch với ý trời thì không thể rời khỏi trận pháp giam cầm này. 

Trong ngoài có trăm trăm lớp lớp tuyệt trận cao cấp. Nghe nói vì một toà Thánh Sơn này mà bốn nước Đông Lê, Tây Đinh, Nam Lí, Bắc Trần không ngại bỏ ra tất thảy tài nguyên, nhân lực để dựng lên. 

Cuối cùng toà Thánh Sơn này cũng chỉ dùng để giam chân một người đàn bà.

Bên trong Thánh Sơn chỉ có duy nhất băng giá và tuyết cóng cùng với cái lạnh cực độ. Không một cành cây, ngọn cỏ nào có thể sống sót trong cái lạnh của nơi này. Một người đàn bà mặc thâm y màu xanh thẫm, mái tóc bạc phơ trắng như tuyết. Quần áo rách rưới, phía trên như có vết máu đã bị đóng băng lại. Phủ lên người một lớp tuyết dày nhưng người đàn bà dường như không hay biết. Làn da tái nhợt, diện mạo già nua nhăn nhúm, riêng đôi mắt tím nhạt lại sáng rực như đuốc. Trên trán cái bớt hình ngọn lửa có ba cánh năm nhánh đỏ thẵm như máu. Hai cánh lớn uốn lượn một bên, cánh nhỏ duy nhất nằm trơ trọi một bên. Trên hai cánh lớn, ở bên trên tách ra thành một nhánh nhỏ, dính liền với cánh lớn. Ngọn lửa cuộn vào nhau, nhưng giữa mỗi nhánh đều có khoảng cách riêng biệt rõ ràng. Tay người đàn bà chống một quải trượng bằng băng, lưng còng xuống như vành thúng. Bóng dáng ấy cô độc và lạc quẻ giữa biển trời trắng xoá mênh mông, chẳng hề có chút ăn khớp nào với chỗ này.

Yêu Tôn không biết mình đã ở đây bao lâu, chỉ biết mình đã ở đây từ lâu rất lâu về trước. Một mình với sự cô độc cùng băng tuyết vĩnh cửu làm bạn. 

Thánh Sơn được dựng lên nhằm để khắc chế năng lực thiêu đốt của Ngục hoả và yêu lực của Ngục luyện Yêu nữ. Băng, nước luôn là hai kẻ thù không đội trời chung với Ngục hoả, đặc biệt là băng tuyết được mang từ Thiên Mộ Đàm tới đây. Những kẻ kia không biết đã tốn bao nhiêu công sức và nhân mạng thì mới có được một toà Thánh Sơn như vầy nhỉ?! Bên ngoài là băng là nước vô tận, bên trong thì chính là sáu trận pháp cao cấp nhất. Vây thành một vòng tròn chết chóc dẫn đến tử vong nếu như rời khỏi nơi này. 

Yêu Tôn trong dàng hình già khụ đi từng bước thật chậm rãi về phía trước, không có điểm đến, bà chỉ đang vòng quanh bên trong lòng Thánh Sơn mà thôi. Suốt thời gian qua và cả sau này, có lẽ Yêu Tôn một thời huy hoàng cũng sẽ mãi mãi vòng quanh nơi này mà thôi. Đến trước nơi mà bản thân từng bị lừa vào đây, Yêu Tôn hơi khựng lại bước chân, ngẩng đầu lên nhìn một cái. Và thứ đập vào mắt Yêu Tôn là một cái bọc nhỏ cực kỳ quen thuộc nằm trơ trọi trên đất, không một tiếng động. Trên mặt băng, pháp trận màu vàng vẫn còn ẩn hiện, xoay tròn với thứ ánh sáng chói loà. 

"Ồ! Lại có một Yêu nữ được sinh ra nữa à... Càng ngày đám cháu chít kia càng thụt lùi nhỉ!" Yêu Tôn hơi kinh ngạc nhìn về phía sau lưng mình. 

Nơi đó có hàng trăm nắm đất cao nhô lên khỏi mặt đất. Nắm đất xa nhất được đánh dấu số ba trăm lẻ chín, chính là một Yêu nữ sơ sinh vừa được ném vào Thánh Sơn dạo trước không lâu. 

Không phải cứ là thai song sinh thì mới có khả năng sinh ra Thần nữ. Tỷ lệ sinh ra một Thần nữ bằng một trên mười Yêu nữ. Khả năng trong dòng họ Ngự sinh ra một Yêu nữ bằng một trên một trăm người thường. Chỉ cần là nữ và là con cháu mang họ Ngự thì cũng chẳng cần phải là chị em ruột thịt cùng cha cùng mẹ. Lần duy nhất mà cả Tam thượng Thần nữ và Ngục luyện Yêu nữ được sinh ra là vào hơn hai trăm năm trước. Là hai chị em họ, một người là con gái vợ cả của Trưởng tộc nhưng lại sinh ra với ngọn lửa bất diệt. Một người lại chỉ là con vợ bé của một kẻ vô danh trong dòng họ lại sinh ra với nguồn sinh khí vô cùng tận. 

"Con à! Nếu có kiếp sau..." Yêu Tôn sau giây phút thất thần thì bước lên trước vài bước. Giọng nói thật không hề phù hợp với một bà cụ chút nào mà nghe qua có chút trong trẻo lạ kì. Không một ai ngoại trừ Ngục luyện Yêu nữ với ngọn lửa bất diệt bẩm sinh có thể sống sót trong điều kiện lạnh giá này. 

"Gì? Haha..." Sau một khắc ngây ngẩn khi nhìn thấy cái bớt hình ngọn lửa ba cánh năm nhánh thì Yêu Tôn bật cười khanh khách. Tiếng cười như có ma lực khiến cho thần sắc Yêu Tôn trở nên sáng lạng, bừng bừng hơn. Xung quanh bà như ẩn như hiện một luồng tử khí màu tím sẫm yêu dị, chốc chốc sẽ phát ra vài luồn âm thanh rít gào. Yêu Tôn lúc này như trẻ ra hai mươi tuổi, lưng không còn còng nữa mà thẳng lên. Dường như đây mới là dung mạo thật sự của Yêu Tôn...chẳng khác gì một người đàn bà trẻ tuổi đang trong độ xuân xanh. 

Làn da mịn màng trắng trong như tuyết, dung mạo xinh đẹp, yêu diễm. Đôi mắt tím nhạt ánh ra sự ma mị, quyến rũ như Tử hồ của Yêu giới. Mái tóc bạc phơ dần đen trở lại, xoã dài trên tấm lưng mảnh mai. Tà áo xanh thẫm vươn máu và băng tuyết nhanh chóng bị thay thế bởi một lớp áo tím nhạt mỏng manh, không che nổi da thịt. 

Yêu Tôn bế đứa bé kia lên, trên môi nở nụ cười yêu kiều khuynh đảo thế gian. "Ta đã là Yêu Tôn vậy thì sau này con sẽ là Yêu Thần." Dứt lời, gót sen nhẹ nhàng đạp trên tuyết, lướt bay về phía lòng Thánh Sơn.

Tôn xưng Thần, đời này của con sẽ còn mạnh hơn ta gấp trăm ngàn lần. 

                               * 

Mười bốn năm sau.

Ngự gia Thần nữ ngay khi vừa được sinh ra đã được vô vàn sủng ái. Không chỉ của gia tộc và hoàng thất Đông Lê mà cả Thành Huyền tông cũng ưu ái nhất mực. Mỗi năm đều cử người đến tặng vô số là kỳ trân dị bảo, chỉ vì mong muốn nàng đồng ý theo về Cửu Đạo Thiên Nguyên tu hành. Chính Thành Huyền tông cũng chú ý tới thiên phú trời ban của Ngự gia Thần nữ. 

Không làm phụ kì vọng của tất cả, từ nhỏ nàng đã thể hiện mình là một người cực kỳ xuất chúng. Nàng có thể ngự trên lưng Bạch Hổ - Chúa tể Sơn Lâm, cưỡi trên người Thần Điểu bay tới bay lui trên biển. Tiếng đàn của nàng có thể triệu hồi bách điểu, trấn an tinh thần còn có thể trị ngoại thương. 

Hôm nay là ngày sinh nhật của Ngự gia Thần nữ tròn mười bốn tuổi. Không chỉ mỗi Ngự gia vui mừng ca hát, mà cả Đông Lê đều hào hứng, nồng nhiệt chúc mừng. Vốn Hoàng hậu muốn tổ chức sinh nhật cho nàng ở Trung cung nhưng Ngự gia Thần nữ không chịu. 

Vì năm sau nàng sẽ kết hôn cùng Thế tử Đông Lê - Lê Hiến Cơ. Nên năm nay nàng muốn đón sinh nhật cùng cha ở Ngự phủ. Hoàng hậu không còn cách nào, đành ban thưởng phát chẩn cho dân nghèo. Tối đến cho người treo đèn hoa, đốt đèn sáng rực cả Đông Kinh, giờ giới nghiêm giảm xuống hai canh. 

Như vậy thì người dân sao còn không phấn khởi cho được, mỗi năm một lần  mới được một dịp vui chơi như vậy mà. 

Tháp Cánh Tiên là toà tháp cao nhất Đông Lê, được xây dựng trong dinh phủ Ngự gia từ hai trăm năm trước. Cao hơn năm mươi tầng, lại còn được xây trên vách đá cao. Trước mặt là sự phồn hoa của Đông Kinh, trải dài trăm dặm. Sau lưng là vách đá cô độc, thẳng đứng, bên dưới là vực sâu và đá ngầm mọc lên san sát, nhọn hoắc. Từ trên nhìn xuống, chẳng thể thấy được gì ngoài mây trắng và những cánh chim chao liệng thoáng qua.

Ngự Quân Giao đứng trên mái hướng trong của Tháp Cánh Tiên, ở vị trí giữa tháp này nàng có thể nhìn rõ tình hình bên dưới của Ngự gia. 

Ngọn lửa xanh lam kì dị quấn lấy khu nhà lớn nhất phía Nam của Ngự gia. Dù là mọi thứ đang dần đổ sụp xuống trước mắt nàng thì cũng chẳng có một chút khói hay mùi cháy khét nào vươn ra. Tốc độ mà ngọn lửa cắn nuốt hết tất cả mọi thứ quá nhanh, nhanh đến mức một tiếng thét hay một chút tro bụi đều không muốn để lại. Tuy vậy, ngoại trừ khu nhà lớn phía Nam ra thì ngọn lửa kia không hề lan ra bất cứ đâu. Nếu không, với tốc độ này thì đừng nói Ngự phủ mà cả Đông Kinh này biến thành bình nguyên cũng chẳng có gì lạ. 

"Tốc Sắc Ngọc Lam... Quả nhiên danh bất hư truyền..." Lời thì thầm cảm thán vừa xong, ánh mắt của Ngự Quân Giao đột nhiên trở lạnh, sát khí ngập trời. 

Tăng... Ầm…

Âm thanh vang lên sắc bén và cường ngạnh. Ngự Quân Giao không quay đầu, trở tay nhanh như cắt xoay cây đàn tranh sau lưng đến trước mặt. Vừa nhẹ nhàng nghiêng người tránh đường kiếm khí vừa lùi lại phía sau. Ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, từng đạo kình phong cuốn theo thần lực cô đặc thành một lưỡi nhận chém tới kẻ vừa ra sát chiêu kia. 

Chân vừa lùi lại hai bước, thì sau lưng lại vang lên tiếng roi da xé gió vụt tới. Cảm giác quá mãnh liệt, Ngự Quân Giao không cứng đối cứng mà uốn cong người lộn một vòng trên sợi roi kia. Khi chân đã tiếp đất vững vàng, thần lực mạnh mẽ ngưng tụ trên bàn tay. Lúc sợi roi lại một lần nữa đánh tới thì chụp lấy sợi roi, kéo một cái thật mạnh. 

Trước mặt là một người đàn bà mặc quần áo đen từ đầu tới chân, không nhận ra diện mạo. Hiển nhiên là không muốn bất cứ ai nhận ra mình. Lực kéo của Ngự Quân Giao vốn không mạnh, nhưng dưới sự gia tăng của thần lực. thì người trước mặt bị bất ngờ, chỉ trong giây phút giật mình đã tới trước mặt nàng. 

Ngự Quân Giao chống cây đàn tranh xuống đất, ngã người đá cho kẻ dùng roi kia một cước. Trước khi ám khí của kẻ đánh lén thứ ba kịp thời bắn trúng người nàng. Tiếng đàn lại một lần nữa vang lên, réo rắt như tiếng nhạn kêu đánh tên dùng ám khí văng ra xa. Sau đó nhẹ nhàng né được hai mũi tên, lật người tức thì ra chưởng phong, chưởng đối chưởng với kẻ vừa bắn tên. Bản thân giống như bị chưởng phong làm bị thương, liên tục lùi lại phía sau. Chẳng mấy chốc đã lùi tới sát mép mái hiên, sau lưng chính là vực sâu không thấy đáy. 

Rắc... Ầm... Tăng…

Đột ngột thần lực trong tay Ngự Quân Giao đánh xuống cây đàn trong tay, khiến nó vỡ nát, tan tành trước mắt bọn sát thủ đang bị thương. Không phải đòn đánh của Ngự Quân Giao quá yếu mà là cô muốn chừa lại cái mạng cho chúng. 

Liếc mắt nhìn thấy bên dưới chân tháp đèn đuốc sáng choang. Một toán binh mã giáp bạc lạnh lẽo, khí thế mạnh mẽ xông về phía này. Dẫn đầu là một thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn, cưỡi trên lưng bạch mã đang phi nước đại xông tới. 

Khoé môi nàng câu lên nụ cười nhạt, đột ngột phun ra một ngụm máu tươi trước con mắt kinh ngạc của đám sát thủ và thiếu niên đang xông tới. Không biết từ đâu mà trên người nàng lại xuất hiện rất nhiều vết thương, máu đỏ thắm ướt cả áo. Cả người lảo đảo vài cái thì rơi khỏi mái hiên, tựa như một đoá hoa cô độc rời cành, lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi thế gian. 

"Quân Giao..." 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play