Ta đã từng hỏi sư tôn, vì san vạn vật trong thế gian đều chia ra làm ba, sáu, chín loại cao thấp, sang hèn.
Sư tôn đứng ở đỉnh Côn Luân, quan sát vạn vật trong thế gian, xoa đầu ta:
- U U, vạn vật trên thế gian đều có vận mệnh của riêng mình. Không muốn thì không cầu, hóa rồng mặc dù có thể ngao du chân trời, không chịu vây khốn của phàm trần nhưng không hóa rồng cũng có niềm vui khác. Hóa rồng chưa chắc đã là chuyện tốt, không hóa rồng cũng không phải là chuyện không tốt.
Sư tôn nói quá vòng vo, ta nghe mà mờ mịt, vẫn chưa thể hiểu hết được ý nghĩa sâu xa trong đó.
- Sư tôn, con không hiểu, hóa thành rồng rồi là có thể ngao du chân trời, không phải chịu kỳ thị của người đời thì có gì không tốt chứ?
Sư tôn khẽ than: - Sau này con sẽ hiểu thôi.
Ta không cam tâm trong lòng. Ta lại chạy đi đánh Ngao Tầm vẫn còn là một con rồng con một trận mới thở phì phò mà đi ngủ.
Sau này làm đồng môn với nhau hơn sáu trăm năm nhưng ta và Ngao Tầm vẫn không ưa nhau. Ngao Tầm lớn rất nhau, không đến trăm năm, chàng từ một con rồng bé bỏng biến thành một con rồng lớn, biến thành Đông Hải Tiểu Thái Tử phong lưu, phóng khoáng người mà tiên nữ và yêu nữ trong đại hoang muốn gả.
Chàng rất cao lớn, ta không đánh được chàng nữa, mà còn bị chàng áp chế.
Từ đó, mặc kệ là chuyện gì, chàng vĩnh vĩnh đều phải hơn ta. Cuộc thi săn bắn của tông môn, ta săn được mười con linh thú nhỏ, chàng săn được hai mươi con linh thú lớn về.
Dưới trần gian lũ lụt, sư tôn ra lệnh cho tông môn đệ tử đi cứu. Ta lặn xuống nước cứu được hơn mười người dân, chàng cõng theo hơn trăm người nông dân bay lắc lư trước mặt ta. Mỗi lần ta độ kiếp bị đánh đến đen thui, chàng sẽ chạy đến bên cạnh giường ta ăn thịt xiên nướng, vừa ăn vừa chóp chép miệng, còn hỏi ta có muốn một xiên không? Ta nằm trên giường hận đến nghiến răng.
Từ giao long hóa thành rồng, cần phải trải qua ba lượt thiên kiếp khắc nghiệt nhất của thiên địa. Hai lần thiên kiếp trước, sức mạnh của sấm sét như sự phẫn nộ của bầu trời, ngọn lửa diệt thế vậy, cực kỳ cuồng liệt, giống như muốn xé ta thành mảnh nhỏ.
Ta bị đánh đến mức gần như mất hết hình thần, suýt nữa thì đi về cõi hư vô. Là sư tôn dùng mấy gốc linh thảo ngàn năm mới kéo ta từ trước cửa quỷ môn quan trở về, ta mới có thể sống đến bây giờ.
Thiên kiếp thứ ba, theo lời gọi của thiên đạo mà tới. Lúc đó, chính thân của ta đang ở trong núi Vạn Thọ, đi khắp nơi để tìm kiếm những cây cỏ quý hiếm để có thể chữa trị vết thương của thiên kiếp, làm công tác chuẩn bị cho thiên kiếp cuối cùng sắp đến.
Nhưng mà, thiên kiếp bỗng nhiên đến sớm, ta trở tay không kịp. Trên bầu trời, mây trắng ngày càng tụ lại dày đặc, cuối cùng hóa thành mây đen cuồn cuộn bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Thỉnh thoảng sấm sét màu tím lại lóe lên trong những tầng mây, mỗi lần chớp lóe đều kèm theo tiếng sấm đinh tai nhức óc. - bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất trên ứng dụng TYT / Fanpage: TYT - Đọc và nghe truyện bạn yêu thích
Ta ngẩng đầu lên như chỉ thấy một tia sấm sét to như con rồng bổ từ phía chân trời xuống, lao thẳng đến chỗ ta. Ta dùng hết sức lực để né tránh nhưng sức mạnh của tia sét ấy quá lớn, dù ta có dốc hết toàn lực cũng mới có thể miễn cưỡng tránh khỏi mũi nhọn của nó. Mà xung quanh ta, mấy cây đại thụ che trời to ngang cỡ thùng nước lại bị tia sét nổ tung thành mảnh nhỏ bay tứ tung, gốc cây bị đánh cháy đen đứng sừng sững trong làn khói dày đặc. Đó là thiên kiếp hóa rồng của ta.
Ta biết con đường hóa rồng vốn là hành trình nghịch thiên. Ngàn năm trước, khi ta còn là một con rắn nước nho nhỏ đã từng thấy đồng tộc bị hóa thành bột mịn dưới sấm sét, người chết, đạo mất.
Nhưng hôm nay từng tia sấm sét màu tím bổ xuống, ta không kịp né tránh chỉ đành cố gắng chống đỡ. Mỗi lần sét đánh đều khiến ta đau đến mức không muốn sống, toàn thân đều như muốn vỡ vụn. Nhưng lôi kiếp đánh ba ngày mới dừng. Vết thương trên người ta càng ngày càng nghiêm trọng, vảy đều đánh rớt, dưới thân là bùn đã bị máu tươi nhuốm đỏ.
Thiên kiếp đánh liên tục hai ngày, ta bị đánh đến mức thương tích đầy mình, da tróc thịt bong, ngã trên mặt đất không ra hình người. Ta trông trong sơn động, nhưng sấm sét cuồn cuộn đánh vỡ nát đá trên núi, ép ta phải chui ra. Khi ta tưởng mình không kiên trì được nữa thì ta nghe thấy có người gọi ta:
- Sư tỷ...
Ta quay đầu lại, bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh ta. Là Ngao Tầm.
Chàng vẫn thất đức như vậy, còn cười toe toét để lộ ra hàm răng trắng tinh cười hi hi với ta:
- Ồ, lịch kiếp à sư tỷ...
Lửa giận trong lòng ta lập tức dâng lên. Ta không nhìn nổi dáng vẻ thảnh thơi của chàng, dứt khoát bổ nhào thẳng về phía chàng, dẫn sấm sét về chỗ chàng. Tên chó má, ta chết thì cũng không để ngươi sống tốt! Ta bổ nhào vào lòng Ngao Tầm, ôm chặt lấy eo chàng. Chàng muốn đẩy ta ra, ta cắn chặt răng, giậm chân trực tiếp hôn lên môi chàng.
- Ưm... sư tỷ, tỷ...
Chàng không đẩy nữa mà còn nhớ lại dư vị ấy.
Sấm sét đến rồi, ta vui mừng. Ngao Tầm vẫn phản ứng kịp rồi hóa thành hình rồng, ngăn lại sấm sét đánh xuống. Ta cũng hóa thành con Giao Long màu đen, liều chết quấn lấy chàng không để chàng trốn thoát. Muốn chết thì cùng chết. Lão nương mà chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng!
Khi sấm sét đánh xuống, ta dùng thân thể của chàng để chắn hộ ta nửa ngày thiên kiếp cuối cùng. Ngao Tầm là Bạch Long, bị mấy tia sấm sét đánh trúng, cơ thể hình rồng màu trắng bạc cũng bị nhuốm màu máu tươi trông rất đáng sợ và dữ tợn.
Giữa lúc ấm sét vang dội, ta nghe thấy chàng nhỏ giọng gọi tên ta:
- U U...
U U?
Trong lúc hoảng hốt, ta nhớ lại lời của sư tôn nói với ta:
- Vạn vật trên thế gian đều có vận mệnh của riêng minh.
Lẽ nào đây là vận mệnh của ta sao?
Nghĩ lại thì, thật ra ta chưa từng thật sự hận Ngao Tầm. Từ đầu đến cuối, thiên kiếp là của ta, sấm sét cũng là của ta. Chàng không nên vì vậy mà bỏ mạng. Cho nên, khi ba tia sấm sét cuối cùng kéo đến vì ta, ta dùng tất cả sức lực để đẩy Ngao Tầm ra. Thôi vậy. Coi như tích đức vậy.
Ta nhắm lại đôi mắt chỉ chờ sấm sét đánh xuống. Ta nghĩ, có lẽ sẽ thịt nát xương tan, không còn hài cốt luôn nhỉ. Ngao Tầm lại gắt gao ôm chặt lấy ta, dùng cơ thể của chàng để chịu đựng cú đánh như hủy thiên diệt địa kia.
Sấm sét đánh lên người chàng, mấy dòng máu đỏ tươi lan tràn ra từ trong vết thương dữ tợn, máu chảy như mưa, dính lên cả người ta, Ta hoảng hốt, ta muốn hỏi chàng tại sao lại làm như vậy. Nhưng lại bị một lực đánh cực lớn đánh đến hôn mê.
Thiên kiếp đã kết thúc. Bọn ta đều chưa chết. Chờ khi hai bọn ta tỉnh lại đã được bà thổ địa nhặt về, còn mất đi tất cả ký ức.
Vậy nên, ta và Ngao Tầm vốn chẳng phải đạo lữ gặp phải biến cố trong khi độ kiếp gì cả!
Mười năm nay, chung quy vẫn là cái giá của sự sai lầm!
Tên Ngao Tầm khốn khiếp! Ta thế mà lại thành thân với hắn! Nghĩ tới mười năm nay, ngày nào ta và hắn cũng điên loan đảo phượng là cả người ta đều nổi hết cả da gà. Nhưng ta vẫn nghĩ mãi không ra, tại sao Ngao Tầm lại chắn một kiếp đó cho ta.