Trong khi đó, ở phía Sento và Ryuuga.
“Lâu rồi chúng mình mới được một bữa thế này nhỉ...” Ryuuga tự lẩm bẩm, uống nốt cốc cà phê. Anh vẫn không tự giác nhíu mày mỗi lần hớp, trong đầu vẫn in vị cà phê của ông chủ - nói đúng hơn là của Evolt, rồi lại ngạc nhiên vì cốc này khá ngon, thậm chí hơi ngọt.
Sento không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận mà gật đầu. Ở thế giới cũ của họ, đồ ăn trở thành vật phẩm khan hiếm khi chiến tranh nổ ra, cậu và đồng đội có đồ ăn hoàn toàn nhờ Kazumi biết cách quản lý phần vật tư họ có để có cái ăn hằng ngày, và cũng nhờ Sawa biết vài nguồn (đáng ngờ, nhưng cung cấp ổn) lấy thêm thức ăn. Kể cả thế thì mấy bữa của họ chỉ toàn cơm tẻ với ít mỳ ăn liền, vài cọng rau với xíu xiu thịt. Hiếm lắm thì được ăn pasta của Kazumi.
Cậu chẳng nhớ nổi lần gần nhất được ăn bánh mì mà không phải ổ bánh lát, chưa kể đến bánh sừng bò nhân sô cô la sang chảnh như cậu vừa ăn, cũng không nhớ nổi vị cà phê pha mới ngon lành mà không qua tay của tên điên ngoài hành tinh không có tí quan tâm nào về việc phải pha nó cho ngon. Sento đưa tay nhéo sống mũi, cố làm dịu cơn đau đầu. Lại nữa đấy Sento... đừng nghĩ về nó nữa... Hắn ta không ở đây, hắn ta bị xóa sổ rồi, hắn ta không thể làm hại ai ở đây... Ở vũ trụ này, hắn ta không tồn tại...
“Mỗi ngày đều được thế này thì tốt nhỉ?” Ryuuga thở dài lên tiếng, kéo Sento ra khỏi những suy nghĩ ngút ngàn kia. Anh ngả người vào đệm ghế, cốc cà phê trong tay đã cạn.
“Cậu nghĩ chúng ta nên ở lại sao?” Sento hỏi, mày nhướng lên.
Ryuuga chớp mắt nhìn cậu. “Thì... nếu được, dù chỉ một thời gian ngắn, đủ để chúng mình kiếm đủ tiền dọn ra mà sống. Mà được ngủ trên giường tử tế cũng tốt mà. Hoặc nằm nệm cũng được.”
Sento lại phải đồng ý. Mình thực sự chưa suy xét tới trường hợp được sống trong thế giới mới. Mình đã nghĩ Ryuuga sẽ hòa làm một thể với Ryuuga của thế giới này, và mình sẽ cứ thế mà... chết... Nhưng giờ mình phải tính phương án sống ở thế giới này...
Tim cậu loạn nhịp trước những lời Ryuuga nói. Dọn ra ở riêng... với Ryuuga... này là giấc mơ trở thành hiện thực rồi ư?
Cánh cửa chỗ ba người Shoutaro đi vào lại mở ra, bộ ba bước tới, tay Shoutaro lật đóng chiếc điện thoại gập cũ kĩ. Họ ngồi về ghế, mặt đanh lại nghiêm nghị, tay Akiko khoanh trước ngực.
“Có, có chuyện gì sao?” Sento nói, lo lắng đối diện ánh nhìn chằm chằm của các thám tử. Gì – gì chứ, sao lại nhìn tụi mình với ánh mắt chẻ đạn thế kia? Tay cậu không tự chủ mà mò vào túi áo, cầm chắc mấy lọ Full Bottle. Từ khóe mắt, anh cũng thấy Banjou làm tương tự.
“Thả lỏng nào hai cậu, khiếp.” Shoutaro thở dài, đưa hai tay đầu hàng. “Chúng tôi không định đả thương hai cậu chỉ vì mấy cậu nói dối đâu.”
“Sau tất cả, loại tiền bối gì mới không thèm nghe “đồng nghiệp” giải thích chứ?” Philip lật mặt, biểu cảm nghiêm túc hóa thành nụ cười tinh nghịch.
“U- Ủa? Gì cơ?” Ryuuga đần mặt, há hốc hàm. Sento biết, tuy không muốn thừa nhận, mặt cậu cũng đang ngốc y như tên não cơ bắp kia.
“Tụi này biết mấy cậu cũng là Kamen Rider.” Philip khẳng định. “Mấy cậu cũng không cần lo về việc chúng tôi biết, vì...”
“Chúng tôi cũng là Kamen Rider.” Shoutaro nói nốt câu dở kia. “Anh hùng hai trong một bảo vệ Fuuto, Kamen Rider Double (W)”
Miệng Sento mở còn lớn hơn khi Shoutaro lôi ra thiết bị màu đỏ đặt lên bàn, nhìn như có hai chỗ tiếp nhận USB, giống Build Driver của cậu một cách kì lạ. Cậu khá chắc đấy cũng là một thiết bị biến thân. “Anh... cũng là Kamen Rider?”
“Chờ chút, nếu mấy anh là Kamen Rider... vậy là giống người tên Eiji kia, với cậu Gentaro đó...?” Ryuuga lắp bắp.
“Hả?” Shoutaro ngẩng đầu khi nghe mấy cái tên này. “Ý cậu là OOO và Fourze? Tôi biết họ. Thật ra...” Anh mở điện thoại, đưa hai người xem màn hình đang mở cuộc trò chuyện. “Chính họ đã kể chút ít về hai cậu với chúng tôi đó.”
Sento ngạc nhiên nhìn chuỗi tin nhắn trên màn hình. Cậu hơi xấu hổ khi thấy Eiji (tên người dùng là Toi<3Pantsu>
Dù không thấy mặt mình, nhưng họ vẫn tin mình vì mình và Ex-Aid đã ngăn được Mogami sao? Vậy là nó xảy ra ở thế giới này luôn nhỉ...
“Nhờ cái này nên tôi cũng yên tâm về mấy cậu.” Shoutaro nói và cất điện thoại đi. “Nhưng tôi vẫn phải hỏi, họ bảo tôi vài ngày trước mấy cậu đã trở về vũ trụ của mấy cậu rồi còn gì? Làm sao hai cậu lại trở về đây?”
“Vài ngày?!?” Ryuuga tái mặt thốt lên. “Phía chúng tôi đã qua hẳn 8 tháng, và...” anh thở dài, dịu giọng xuống, “chúng tôi... đã gặp khá nhiều chuyện...”
“Tôi hiểu. Nếu các cậu không muốn nói ra thì tôi cũng sẽ không hỏi lại.’ Shoutaro đảm bảo.
Sento chớp mắt, với lấy máy mp3 trong túi cậu, chiếc giữ bản ghi âm về những câu chuyện của Build. “Đây... Cái này sẽ giải thích tốt hơn.” Cậu giải thích thêm: “Thật sự thì tôi không muốn đào lại những gì đã xảy ra cho lắm, nhưng trong đây có bản ghi của tất cả những gì anh cần biết.’
Shoutaro gật đầu nhận lấy, cất máy đi. “Được thôi, tôi sẽ nghe nó. Nhưng trước hết, tôi có đề nghị này cho hai cậu.”
“Đề nghị?” Ryuuga đề phòng hỏi lại.
Shoutaro nhếch miệng cười. “Các cậu tới làm việc cho tôi đi. Gia nhập Văn phòng thám tử Narumi. Giúp chúng tôi bảo vệ thành phố này, dưới danh nghĩa thám tử và cả là Kamen Rider. Thấy sao, Sento? Ryuuga?” Nụ cười của anh trông nham hiểm không khác gì biểu cảm láu cá của Philip đằng sau. “Sẵn sàng cược với quỷ chứ?”