Đường về văn phòng sao mà căng thẳng quá... Sento từ chối nói chuyện với Ryuuga, dù anh đang ngồi ngay sau cậu trên con Machine Builder. Shoutaro và Philip ngồi xe riêng, đi song song với họ. Ryuuga không biết anh chọc phải Sento chỗ nào, nhưng anh hiểu, bây giờ im lặng là vàng.
Nỗi ghen tỵ len lỏi trong tim Ryuuga khi tầm mắt anh hướng vào đôi tay Philip, đôi tay ôm chặt eo của Shoutaro, anh vừa nhìn vừa ghìm tay vào thanh chắn sau lưng để ngăn bản thân không làm tương tự với Sento đằng trước. Họ làm trông dễ dàng thật, anh tự phàn nàn. Sao tụi mình không làm giống vậy được chứ? Sao mình cứ làm hỏng mọi chuyện vậy?
Khi họ về đến văn phòng, Ryuuga vừa đặt chân xuống đất, con xe đã biến lại thành chiếc điện thoại dày cộp trên tay Sento, cậu chàng vùng vằng vọt đi, không thèm chờ Shoutarou đỗ chiếc Hard Boiler vào chỗ. Bộ đôi thám tử hai trong một nhìn Ryuuga một cái đồng cảm, rồi cũng theo sau cậu nhà vật lý học vào trong.
Cậu đang ngồi trong bàn chung của họ, khởi động máy tính, rồi cố tình ngó lơ lời mời cà phê của Akiko, khiến cô lườm ba người còn lại cháy mắt, muốn một lời giải thích. Shoutaro huých nhẹ Ryuuga, anh chàng thở dài rồi rụt vai với các thám tử trong phòng. Akiko tức mà không nói, cô lẳng lặng lôi chiếc dép lào màu xanh huyền thoại ra. Trước sự uy hiếp không tiếng động ấy, Ryuuga giơ tay đầu hàng, làm khẩu hình “Được rồi mà, em sẽ nói chuyện với cậu ta mà” rồi quay sang cậu “bạn” đang diễn vẻ mặc kệ đời, gõ điên cuồng trên bàn phím.
Từ bao giờ nói chuyện với cậu ấy lại khó đến thế... Ryuuga buồn bã tự hỏi. Anh nghe thấy ba thám tử quay bước vào gara đằng sau, cho hai người các anh không gian riêng. Được rồi Ryuuga, đàn ông lên nào!
“Sento? Kể tôi nghe điều làm cậu bực được không?” Ryuuga mở lời hơi khúm núm. “Tôi... Tôi lại làm cậu lo rồi hả? Vì tôi...”
Sento đột ngột dừng gõ máy, đẩy ghế ra đứng lên. “Không thể chịu được nữa” cậu gằn lên, quay sang trừng mắt nhìn Banjou, khiến anh giật nảy mình. “Banjou, anh đã nghĩ cái quái gì vậy? Mà đầu anh có nghĩ cái gì không? Anh có thể dính trọng thương đấy? Não cơ bắp nhà anh không biết kiểm soát cơ thể à?”
Ryuuga hít thở sâu hòng giữ bình tĩnh. “Thì đúng thật là tôi không nghĩ gì cả. Chỉ là... thấy cậu lại suýt bị thương, tôi không thể” anh càng cố giải thích, giọng càng nghẹn lại, “Tôi không thể cứ thế đứng nhìn chứ, nên..”
Thay vì dỗ được Sento, câu nói này hình như còn chọc giận cậu hơn nữa. “Tôi không muốn thấy anh bị thương trước mắt tôi, Banjou à. Nếu anh... Nếu anh thực sự bị thương” cậu nắm chặt tay, từng chữ rít khỏi kẽ răng, “Anh sẽ chỉ là gánh nặng kéo chân tôi thôi’.
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT