Tôi dùng sức dụi mắt, dường như người đó đang vẫy tay với tôi, tôi đang định đi về phía cô ấy thì bị Đại Ngốc giữ lại.
"Có người đang gọi em." Tôi chỉ tay về phía hậu viện.
Đại Ngốc nhìn theo hướng tay tôi chỉ, nhưng có vẻ anh ấy lại chẳng nhìn thấy người mà tôi nhắc đến, còn cho rằng tôi đã uống say rồi nên đầu óc bắt đầu không tỉnh táo. Anh ấy quay đầu lại nhìn tôi nói: "Người nào cơ? Làm gì có ai? Minh Dương, cậu làm như anh đi, uống say rồi thì nên ngoan ngoãn đi ngủ thôi."
Nói xong liền dìu tôi vào tây phòng, còn bảo tôi hãy nghỉ ngơi thật tốt.
Lúc này, tôi cũng say đến mức toàn thân đau nhức không có chút sức lực nào, căn bản không thể tự đứng lên được, cứ thế, tôi mê mê man man chìm vào giấc ngủ.
Nhưng tôi ngủ không được yên giấc, tôi liên tục bị ác mộng đeo bám, dường như có ai đó không ngừng thì thầm bên tai tôi, lúc thì khóc nức nở, lúc lại cười gằn.
Tôi mở mắt ra cố gắng nhìn thật kỹ gương mặt cô ấy, nhưng lại chỉ thấy một khoảng cách mơ hồ, tôi nhìn thấy một người xoay lưng về phía tôi, bờ vai đang run rẩy dữ dội.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT