EM LÀ VỢ TƯƠNG LAI CỦA ANH

Chương 4


3 tháng


06.
Cuối cùng tôi cũng biết tại sao lão chồng tôi ngày trước lại cứ muốn né tránh quá khứ.

Năm ấy, chắc hẳn anh đã vì muốn cứu mẹ mà đi theo người ta để rồi lạc lối như thế.

Ngày ấy, mẹ chồng tôi đang làm phẫu thuật, có lẽ sau khi biết tin con trai phạm tội phải ngồi tù, bệnh tình càng trở nên trầm trọng hơn, cuối cùng vẫn không qua khỏi.

Nhớ được những chuyện ấy, trái tim tôi như vỡ thành trăm mảnh.

Những chuyện khổ sở đau đớn ấy, lão chồng tôi chưa từng hó hé với tôi dù chỉ một chữ.

Dẫu cho chúng tôi đã cùng tiến vào lễ đường, sắp trở thành vợ chồng đầu gối tay ấp.

Anh có lẽ vẫn còn coi tôi như một đứa trẻ, cho rằng chỉ cần ở bên tôi, đem hạnh phúc đến với tôi là đủ rồi.

Bởi sự vô tư ấy mà tôi cũng chưa từng hỏi anh về những điều này, dù sao thì tôi cũng nghĩ rằng mình kết hôn với anh chỉ vì tiền thôi.

Năm ấy, Chu Ngân cũng đã cứu mạng mẹ tôi. Khi tôi tuyệt vọng, quỳ gối chắp tay cầu xin bác sĩ cứu lấy người mẹ đang trong cơn nguy kịch của tôi, Chu Ngân cũng ở đó. Anh đã giúp tôi cứu mẹ, và bởi món nợ đó nên tôi mới đồng ý gả cho anh.

"Chu Ngân, anh có tin em không?”

Tôi siết chặt bàn tay, "Lần này, em muốn giúp anh.”

Tôi đem bán tất cả những trang sức đắt đỏ mà tôi có trên người. Được bao nhiêu tiền, tôi đều đưa anh trang trải viện phí cho mẹ.

"Cô vốn không cần phải làm đến thế này.”

"Nếu anh thực sự cảm thấy áy náy thì sau này tặng lại em những thứ tốt gấp đôi như thế là được.”

Tôi cười toe toét đáp lại lời anh. Nhưng thực ra đây vốn là đồ anh tặng tôi, lúc này chẳng qua là tôi đem trả lại mà thôi.

Nhờ số tiền ấy, bệnh tình của mẹ chồng tôi cũng dần ổn định.

Nhưng tất nhiên căn bệnh ấy không thể ngày một ngày hai nói tốt thì sẽ tốt lên được.

"Cháu gái, cháu là một cô gái rất tốt, đừng nên vì dì mà làm trễ nải tương lai phía trước nữa.”

Bà Chu nằm trên giường bệnh, nắm tay tôi, "Tiểu Ngân ở với dì, chưa ngày nào là được sống vui vẻ. Cha nó mất từ khi nó mới chào đời, sức khoẻ của dì cũng rất kém, chẳng thể chăm sóc nó chu đáo. Cũng không biết nên thấy may mắn hay đau lòng, Tiểu Ngân là đứa trẻ biết phải trái, biết đấu tranh.”

Nói xong, bà cụp mắt, thở dài, "Dì vốn chẳng có ước vọng gì quá lớn lao, chỉ mong sau khi dì đi rồi, Tiểu Ngân sẽ được sống hạnh phúc, sống vì chính bản thân nó chứ không phải vì bất kỳ ai khác như lúc này.”

Qua đôi mắt long lanh đầy nước mắt của mẹ Chu, tôi dường như thấy được dáng hình mẹ tôi nằm trên giường bệnh.

“Dì vốn không phải là gánh nặng gì cả.”

Tôi siết chặt tay bà, gằn từng chữ: “Dì là chỗ dựa của anh ấy, là động lực, phương hướng để anh tiếp tục tiến lên. Coi như là vì anh ấy, dì nhất định phải sống thật tốt, chiến đấu đến tận những giây phút cuối cùng.”

Mãi cho đến khi bà chìm vào giấc ngủ, tôi mới ra khỏi phòng bệnh.

Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Chu Ngân đứng bên ngoài.

Cũng không biết anh đã đứng đó từ khi nào.

Tôi ngạc nhiên hỏi, "Sao anh không vào trong?”

Hốc mắt Chu Ngân đỏ au.

Anh nhìn tôi, cất tiếng hỏi, "Tại sao?"

Tôi hơi sửng sốt, ngẩn ra một hồi mới hiểu được câu hỏi của anh. Anh đang hỏi tôi tại sao lại tha thiết giúp anh nhiều đến thế.

"Vì em thích anh. Em cũng sợ mẹ anh không thể qua khỏi. Sau này, anh cũng có thể sẽ gặp một cô gái cần đến sự giúp đỡ của anh. Như em lúc này và như bao người khác, anh cũng sẽ không kìm lòng được mà đưa tay ra giúp đỡ thôi.”

Tôi cong môi cười, "Khi nào anh có tiền, trở thành tổng tài bá đạo bên ngoài đẹp trai bên trong có thẻ đen, nếu gặp được một cô gái giống như em, không được lướt qua chỉ vì thấy em có ngoại hình không tốt đâu đấy. Anh biết chưa?”

"Ừm, dù có tệ hơn nữa tôi cũng sẽ không lướt qua đâu. Nhân phẩm của tôi tốt mà.”

Tôi đồng tình, "Nhân phẩm của anh mà nát thì đã chẳng có cửa làm chồng em.”

Tôi acc cool, đứng hình mất 2s, “Này! Anh vừa bảo ai tệ đấy?”

Chu Ngân không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi cười.

Từ lúc xuyên không cho tới nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy Chu Ngân cười tươi đến thế.

Anh đưa tay xoa đầu tôi, mắng nhẹ một câu, "Ngốc quá.”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play