Thuở thiếu thời, ngày ông chủ Nhan đi tới nhà họ Nhan thì vừa đến giữa hè, ông còn là một cậu nhóc ăn xin lăn lộn ở phố phường đầu hẻm trong thành phố, trên người mặc một bộ đồ tay ngắn màu xám tro rất cũ kỹ, cánh tay bên trái không nhúc nhích được nữa mà quấn quanh băng vải màu trắng, cứ như vậy đi một đường theo Phó Dung Dữ rồi bước vào trong nhà lớn.
Lúc đi qua thư phòng, một giọng nói dịu dàng truyền từ bên hông cánh cửa mà đến: “Anh Dung Dữ, anh dẫn ai đến thế?”
Chân anh bỗng dừng bước, ngay sau đó tầm mắt cũng nhìn sang, rơi ở trên người cô gái tựa như tượng ngọc điêu khắc, gió thổi đến, ngón tay cô vịn nửa cánh cửa, váy trắng bị thổi bay rồi nhẹ nhàng lay động ở mắt cá chân.
Có một cái chớp mắt như vậy, ông chủ Nhan muốn trốn ở sau lưng Phó Dung Dữ theo bản năng.
E sợ dáng vẻ thô tục chán nản của bản thân kinh động đến tiểu tiên nữ này.
Ông nửa cúi đầu, trước sau là rũ mí mắt rất mỏng, trầm mặc như vậy nhìn Phó Dung Dữ bước chân về trước, giọng nói ôn hòa dò hỏi: “Sư phụ đâu?”
“Đang pha trà.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play