TÔI YÊU EM BẢO BỐI NHỎ

CHƯƠNG 2


3 tháng


 

CHƯƠNG 2

Sau khi sắp xếp đồ đạc của mình đâu vào đấy, Mai đi tham quan cũng như làm quen với những người làm trong căn biệt thự này. Bên trong phòng bếp, một người phụ nữ tuổi ngoại tứ tuần đang lay hoay nấu ăn.

- Con chào dì, có việc gì cho con phụ dì với

Người phụ nữ nghe cô nói liền quay lại và nở nụ cười nhẹ. “Cô Mai cứ làm việc của mình đi, việc bếp núc này tôi làm là được rồi”

- Dạ, không sao ạ, con cũng chưa chính thức vào việc của mình, dì cho con phụ với dì nha

- Uhm, cũng được con. Con cứ gọi ta là dì Hà, cậu chủ nhà này khó ăn lắm nếu nấu mà không hợp khẩu vị là cậu không ăn đâu. 

Cô thầm nghĩ:người gì mà khó ăn thế?.

 Có cô, công việc của dì Hà như nhanh hơn, mà lâu rồi cô cũng không nấu ăn nên đã thuyết phục dì Hà cho cô nấu thử một món cô thích. Được sự đồng ý của Dì Hà, Mai bắt đầu làm món mà mình thích. Với nguyên liệu chính là sườn heo và khóm chín, một lúc sau cả căn phòng bếp dậy mùi thơm, dì Hà phải tấm tắc khen:

- Thơm quá con, chưa ăn mà đã thấy ngon rồi nha.

Cô mỉm cười, hài lòng với thành quả của mình. Dì Hà nhờ cô lên gọi bà chủ và cậu chủ xuống dùng cơm. Cô hơi phân vân nhưng nghĩ lại cô cũng đi lên phòng gọi bà và anh. Sau khi gọi bà xong, cô đến phòng anh.

    Cốc, cốc, cốc !!!. Tiếng gõ cửa vang lên nhưng không nghe động tĩnh gì, cô gọi:

- Chú ơi, mời chú xuống nhà dùng cơm ạ!

Cả không gian im ru, Mai không biết có chuyện gì không nên cô định đẩy cửa phòng để lẻn nhìn xem anh thế nào, vừa xoay nắm cửa thì người bên trong cũng vừa định bước ra, cô đổ nhào nằm trên người Chu Giang, anh cũng bất ngờ không kém cô, theo phản xạ anh vòng tay ôm cô, cô nhanh nhẩu vừa đứng dậy vừa xin lỗi Chu Giang

- Xin.., xin lỗi chú, cháu không cố ý

Cảm giác mất mát khi bé con thân thể mềm mại rời mình đứng lên làm Chu Giang cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng miệng mồm thì không muốn bỏ qua cho cô. Hai tay anh chống lên cửa, vây cô như ôm vào lòng rồi thả nhẹ từng chữ:

- Em định vào phòng tôi làm gì? Hửm?. 

Bị anh vây lại, cô chỉ biết cúi đầu:

- Cháu gọi chú mấy lần nhưng chú không trả lời nên cháu định vào xem chú có sao không thôi?

- Em nhìn xem ngoài em làm tôi xém bị thương thì tôi có bị sao không? Hay là em lo cho tôi? Thấy tôi đẹp trai nên lo à!

Thấy anh nói mà cười cười, cô tức giận thầm mắng hắn: Lo cái đầu chú, chú bớt tự luyến, lần sau mặc kệ chú. Rồi cô cũng nhanh miệng:

- Ai bảo chú không lên tiếng khi nghe cháu gọi làm chi? Người ta cho dù miệng có đau thì vẫn trả lời được mà đằng này chú nói chú không sao, không bị gì mà không chịu trả lời. Đã vậy còn hung dữ nữa chứ !

- Ai hung dữ, em nhìn lên nói chuyện với tôi đây này?

Nghe anh nói, cô cũng không sợ mà từ từ nhìn lên. Nhìn vào khuôn mặt phía trước mình đúng là cực phẩm nam nhân. Bớt mê trai lại, bớt bớt lại Tố Mai à. Cô vừa nhìn vừa kiềm chế bản tính mê trai của mình lại. Sau đó cũng cất lời:

- Chú chứ ai nữa, cháu đã nói là cháu không cố ý vậy mà chú cứ hung dữ, còn la cháu. Chú là đàn ông, chú thấy gái đẹp hông lẽ chú không mê? Cháu là con gái thì thấy đàn ông đẹp cũng sẽ mê đó là chuyện bình thường mà. Nhưng với ai cháu mê chứ với chú thì.. Không! 

Nghe cô nói mà mặt anh đen hơn nhọ nồi.

- Em nói sao? em nói lại tôi nghe

- Chắc tại chú già rồi nên cháu nói chú mới không nghe. Cô lí nhí trong miệng

Thật ra khi cô nói câu đó anh đã nghe rất rõ, anh chỉ mới 32 tuổi, đang trong độ tuổi sung sức mà cô nhỏ này lại nói anh già. Sáng giờ cái từ già này trong miệng cô phát ra anh nghe mà tức anh ách. Sẽ có ngày tôi cho em thấy thằng già này có đủ sức làm c/h/ế/t em không.

- Ừ, tôi già rồi nên không nghe rõ, em nói lại tôi nghe đi!

Nghe anh hạ giọng nói với mình, chưa hết ngạc nhiên lại giựt mình vì anh ta nghe được lời mình nói. Chỉ có chuồn là thượng sách thế nên cô khom xuống, cúi người thoát khỏi sự vây hãm của anh rồi vòng ra trước cửa:

- Dạ, cháu mời chú xuống ăn cơm.

Nói xong cô lùi ra sau để Chu Giang đi trước. Anh cũng không làm khó cô nữa, anh bước xuống lầu, nhìn bóng lưng cao lớn của anh cô lẽo đẻo theo phía sau. Đến bàn ăn bà Chu bảo cô cùng ngồi ăn với bà và Chu Giang. 

Tuy mới nhận Tô Mai vào làm việc nhưng bà Chu xem cô như con cháu trong nhà vì tuổi cô còn nhỏ đã biết tự lực cánh sinh lại có lòng thương người, bà tin Tô Mai sẽ không làm bà thất vọng. Ngoài ra, bà cũng muốn có một đứa cháu dâu như Tô Mai.

- Cháu mời bà và chú dùng cơm ạ !

Để không làm khó cô, anh cũng không nhắc gì chuyện vừa xảy ra. 

Anh nhìn lướt qua một lượt trên bàn ăn, ngoài những món mình thích thì anh thấy có món lạ trên bàn, anh dùng đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, vị chua chua, ngọt ngọt kích thích vị giác nhưng quan trọng là mùi quá thơm, phải nói là món ăn tuy đơn giản nhưng lại rất ngon. Cô gắp cho bà Chu một miếng, sau khi ăn bà Chu cũng gật đầu hài lòng.

- Dì Hà, món này dì nấu à, con chưa ăn bao giờ

- À, không phải tôi nấu đâu cậu chủ, món đó cô Mai nấu !

Nghe dì Hà nói, bà Chu và anh không nói gì nhưng trong lòng ai cũng có cùng một suy nghĩ Tô Mai nấu ăn thật sự ngon. Trước giờ anh rất kén ăn nhưng hôm nay lại ăn rất ngon miệng. 

Vừa ăn bà Chu vừa lên tiếng:

- Chu Giang, mấy việc trước đây ta cùng con làm thì từ giờ con có thể giao lại cho Tô Mai, thời gian đầu Tô Mai cần làm quen công việc nên con hướng dẫn Tô Mai nhé. 

Bà nói tiếp:

- Tô Mai, trước tiên con theo Chu Giang học hỏi, có việc gì không hiểu con cứ hỏi trực tiếp, nó sẽ giải thích cho con hiểu. Trước đây, mảng này cũng có người quản lý nhưng ta thấy không phù hợp nữa nên Chu Giang đã giúp ta một thời gian. Lần này, có con thì ta mong mọi việc sẽ ổn. 

- Dạ, thưa bà !

Chu Giang tiếp lới bà:

- Sau bữa cơm này, 2 tiếng nữa em đến phòng tôi lấy tài liệu về tham khảo trước, có gì không hiểu em cứ hỏi vì hôm nay tôi không đến tập đoàn.

Hết chương 2.

✅Tương tác cao mình up tiếp 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play