“Sếp không tự nguyện ra khỏi nhà mà là bị ba mẹ đuổi ra.” Sau khi bị đánh thì Viên Hiểu Hiểu đã trung thực hơn nhiều, không nói dối nữa. Có chuyện không cần Vân Hân hỏi thì cô ta cũng tự nói ra, quan trọng là đã thành thật lại rồi.
“Mặc dù lúc anh ấy ở nhà sống xa cách với ba mẹ, nhưng mười mấy vệ sĩ cá nhân lại bị thương vong nghiêm trọng, tới cả đầu bếp nấu ăn hộ, dì quét dọn hay tài xế cách một thời gian đưa đồ tới ít nhiều đều bị liên lụy cả.”
“Đối mặt với cái chết suốt thời gian dài khiến tinh thần của sếp xảy ra vấn đề, không được ổn định lắm nên ba mẹ dứt khoát cho anh ấy ra ngoài du lịch cho khuây khỏa. Thị trấn này hoang vu mà lại xa cư dân, là một địa điểm giải sầu rất tốt.”
“Cô đừng cảm thấy vì Tiêu Duy buột miệng nên sếp mới tìm cô. Trước khi Tiêu Duy nhắc tới người yêu của mình thì sếp đã biết anh ta sống chung với ai rồi. Cho dù Tiêu Duy không nói gì thì sếp cũng sẽ tìm cô thôi.”
“Nói đi nói lại thì đều trách sếp cả. Từ khi thoát chết được mấy lần là tính tình thay đổi rõ rệt, làm việc cũng không từ thủ đoạn nữa. Tiêu Duy rời đi lâu rồi nên không biết chuyện gì, vẫn tưởng là sếp vẫn giống như trước.”
Viên Hiểu Hiểu không chỉ bào chữa cho bản thân mà còn đẩy hết trách nhiệm cho sếp, đã vậy còn giải thích giúp Tiêu Duy.
Vân Hân liếc mắt: “Sếp tệ như vậy thì sao cô còn đi theo anh ta?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT