Cậu hai ơi! kiếp sau cậu phải lấy em nhé! |Taekook|

4. Taehyung biết quan tâm rồi!


5 ngày


Cả đám người quay sang hướng có tiếng nói, thì ra là cậu cả Nam Tuấn. Bà Linh vẫn ra lệnh cho đám kia đánh em. 

Nam Tuấn: mẹ! Tha cho nhóc ấy đi. 

Bà Linh thấy cậu Tuấn thì khá ngạc nhiên, bà đứng dậy đi đến chỗ con trai mình. Bà cười nhẹ một cái rồi nhỏ giọng nói. 

Bà Linh: con trai à, nếu mẹ tha cho nó thì người làm trong nhà ai coi mẹ ra gì chứ? Nam Tuấn à~ con nên nhớ mẹ sinh ra con đấy nhé!, với lại chỉ có một mình con lên tiếng thôi mà, có đúng không? 

Dũng Nghi: không! 

Cậu út Dũng Nghi đi đến chỗ anh mình và mẹ rồi khoanh tay lại, tỏ vẻ kiêu ngạo rồi nói. 

Dũng Nghi: tha cho nhóc ấy đi mẹ, mẹ già rồi mà? Nỗi nóng nhiều không tốt đâu nhé! *cười đắc ý*

Cậu út nhà họ Kim nỗi tiếng là rất đáng sợ, vì thế cậu đâu sợ một ai, thẳng thừng khịa nhẹ người mẹ ruột của mình. Cũng vì vậy bà Linh biết rõ sự đáng sợ của cậu, cộng thêm cả việc có Nam Tuấn, nếu không nghe theo cậu Tuấn hay làm gì đó sai, Nam Tuấn sẵn sàng giảng dạy cho người đó. Bà Linh cũng có phần hơi muốn khựng lại. 

Bà Linh: nhưng.. 

Dũng Nghi: nếu mẹ không tha thì con không biết con sẽ làm gì với cái nhà này đâu nhé!

Nam Tuấn: mẹ có cần nghe con nói một số chuyện không? 

Bà Linh: hừ.. //quay ra sau bảo đám người kìa ngưng lại// chỉ lần này thôi..! 

Bà bức bối đi vào nhà. Trong lòng đã không thể chấp nhận được. Em đứng dậy phủi phủi cơ thể của mình một chút rồi khập khiễng đi đến chỗ của cả hai với thân thể đầy vết thương. 

Chính Quốc: em.. Em.. C-c ảm.. Ơn hai.. Cậu nhiều ạ! 

Cả hai: không gì! 

 Từ xa, Kim Thái Hanh với gương mặt sắt lạnh đi đến chỗ của em, bế em lên rồi lướt ngang qua hai người kia. 

Chính Quốc: aa.. Cậu.. Cậu Hanh, cậu đưa em đi đâu vậy ạ? 

Thái Hanh: về phòng tôi. 

Chính Quốc: hả..? C-c ậu ơi, cậu bỏ em xuống đi mà.. 

Thái Hanh: *nhìn em* cậu nghĩ cậu sẽ lếch cái cơ thể này đi được à? 

Chính Quốc: em.. Em đi đ-

Em chưa kịp nói hết câu, em đã bị hắn thơm cái 'chóc' vào má bánh bao, em bất ngờ nhìn hắn, hắn vẫn vậy, gương mặt vẫn lạnh lùng. 

Chính Quốc: c-c ậu.. hai..

Thái Hanh: im được rồi đó. 

Em nghe Hắn nói thì cũng im lặng. Sau một lúc thì cũng đến phòng hắn. Hắn mở cửa rồi bế em vào phòng. Đặt em ngồi lên giường của mình, hắn mở tủ ra lấy vài thứ thuốc sơ cứu vết thương lặng lẽ quỳ một gối xuống dưới sàn, hắn nhìn cậu tỏ vẻ có được vén áo em ra để sơ cứu hay không, em gật nhẹ đầu. Hắn được sự đồng ý của em thì vén nhẹ áo em lên, lấy thuốc đã có cho nhiều giọt vào bông gòn rồi chấm nhẹ nhàng vào vết thương của em. Em đau vì thuốc sát trùng rồi ‘ah' nhẹ một tiếng. Hắn biết em đang đau nên nhẹ hơn lúc nãy. Rồi cũng đến lúc, hắn gỡ bỏ cả áo em ra để dễ dàng vệ sinh vết thương hơn. 

___________________

👩: ựa, chap sau sẽ có H nha bà con🤪


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play