Cậu hai ơi! kiếp sau cậu phải lấy em nhé! |Taekook|

3. sợ lắm


5 ngày


Sáng sớm, em và thằng Mẫn đã dậy để nấu bữa sáng cho các cậu và ông bà chủ. 

Chính Quốc: ê Mẫn ơi, cái món này tao chưa biết làm, mày làm giúp tao được không? 

Trí Mẫn: gì chứ? Sao không hỏi tao chỉ cho, cần gì phải giúp, bộ mày tính làm biếng hả? 

Chính Quốc: thôi được rồi, vậy bây giờ làm sao? Chỉ đi. 

Thằng Mẫn thấy em chịu làm nên cũng vui vẻ dạy em cách nấu sao cho ngon. Cả hai đang làm đến giữa chừng thì chợt nhớ ra còn thiếu lá chanh nên thằng Mẫn mới kêu em ra ngoài vườn lấy ít lá chanh đem vô cho nó, em nghe theo lời nó chỉ rồi chạy nhong nhong ra vườn cây. 

Ra đến nơi thì em thấy trước mắt là một cảnh tượng tuyệt đẹp, cây trái xum xuê, hoa thơm ngát, còn có cả bướm và chim sẻ đến nữa, đặc biệt hơn thế là có một con sông và một cây cầu bắc sang bên kia, phía bên phải cây cầu là một khu vực dùng để uống trà đọc sách. Em vì mãi mê khám phá quá mà quên luôn mình đang phải lấy lá chanh cho thằng Mẫn. Em đi lên cây cầu, thứ thu hút em là một cây anh đào rất đẹp, em đứng trên cầu lấy đôi tay thon dài của mình ra hứng lấy cánh hoa rồi lại thả xuống mặt hồ, trên mặt hồ bây giờ chỉ toàn là cánh hoa đào rơi lặng lẽ trôi theo dòng nước, đàn cá bị thu hút mà bơi theo, cảnh tượng lúc đó quả thật rất đẹp, nói thẳng ra là chỉ có ở trong truyện mà thôi. 

Kim Thái Hanh cũng đang đi dạo ở vườn, hắn vô tình bắt gặp em đang hứng cánh hoa trên cây đào hắn yêu thích nhất. Mỗi lần hắn thấy ai làm gì đó với cây đào yêu thích của hắn, hắn sẽ nỗi cáu lên. Em cũng không ngoại lệ gì, hắn bước tới chợp lấy cánh tay em, ánh mắt sắt lạnh như dao kia nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn đang lo sợ kia, hắn gắt lên một câu. 

Thái Hanh: làm gì vậy! 

Em rưng rưng nước mắt mà cất giọng điệu lắp bắp đang run lên vì sợ. 

Chính Quốc: em.. Emm.. Chỉ.. Là đang chơi đùa.. M-một chút với cây đào thôi ạ.. Nó rất đẹp… 

Thái Hanh: cây đào yêu thích của tôi là thứ cho cậu chơi đùa sao? *bóp chặt tay em*

Chính Quốc: dạ em.. Không.. Có.. Hức.. Hức

Thái Hanh: tôi đã làm gì cậu chưa mà khóc? 

Chính Quốc: s-.. Sợ.. *khóc càng lớn*

Nhìn em khóc hắn có hơi thấy tội lỗi một chút, hắn cũng chưa từng có cảm giác hối lỗi hay hối hận bất cứ việc gì mà hắn làm, nhưng sao lúc này những thứ đó chỉ còn là suy nghĩ lúc trước thôi.  Hắn vô thức lấy tay lau đi một giọt nước mắt đang lăn dài trên chiếc má hồng ửng đỏ. 

Chính Quốc: c-cậu.. Hai Hanh… cậu.. C-

Thái Hanh: nín đi, khóc lóc cái gì!

Chính Quốc: em.. Nín.. Hức. Hức…. 

Thấy em đã ngừng khóc nên hắn quay lưng đi vào nhà. Còn em thì vẫn còn đang tư tưởng về cái lau má hồi nãy, đừng nói là em thích hắn rồi đấy chứ!!??, em gạt bỏ cái suy nghĩ đó ngay lập tức. 

Chính Quốc:"gì đây??, mình với cậu hai Hanh chỉ vừa gặp nhau ngày hôm qua thôi mà, sao có thể thích được, chắc chỉ là mình dễ rung động thôi… "

Đang còn suy nghĩ vớ vẫn thì em chợt nhớ ra là mình phải đi hái lá chanh cho thằng Mẫn, thế là em liền vội vội vàng vàng đi tìm cây chanh để lấy lá. Khi về đến bếp thì lại không thấy mọi người đâu nữa, em liền chạy vòng vòng để kiếm Mẫn mà mỗi tội cái dinh thự rộng quá em đi mãi vẫn không thấy người làm đâu hết. Đang loay hoay thì từ xa một người làm chạy đến chỗ em với gương mặt sợ hãi. 

Người làm: bà chú có việc gọi cậu ở nhà dưới kìa!!! 

Nghe câu này xong là em biết mình sắp đi đời rồi, em cùng người làm đó chạy lên khu sau. Em đến nơi và thấy thằng bạn thân của em đang bị đánh một cách vô cùng tàn nhẫn, em bị hai tên nào đó giữ tay rồi lôi đến bắt em quỳ xuống chân bà chủ. 

Bà Linh: con biết mấy giờ rồi không Quốc? Sao món ăn ta thích vẫn chưa được đem lên vậy? *nâng cằm em*

Chính Quốc: dạ.. Dạ.. Con… -

Bà Linh: hay là do con ham chơi quá đúng không? 

Chính Quốc: con… 

Bà Linh: ta nói đúng quá không còn gì để nói đúng không?…..Vì con cũng là người mới vô làm nên ta sẽ nhẹ tay hơn, hôm nay và ngày mai không được ăn cơm, đánh 20 hiệp cho ta! 

Nghe lệnh bà Linh nói, bốn tên cao to đi đến vơ cây roi lên chuẩn bị đánh em thì có một giọng nói vang lên. 

? : dừng lại! 

 

__________________

 

👩: ai mà ghê gớm zị mn:)) mà tội bé Kook ghê lun á.. Xem phần sau ai là ng ngăn bà lênh nhóe, bgio toi đi ngủ đayy🌈

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play