Cậu hai ơi! kiếp sau cậu phải lấy em nhé! |Taekook|

2. biết rung động.


5 ngày


Sáng thứ 2 , thằng Mẫn đã dậy từ sáng sớm tinh mơ rồi chạy vọt qua nhà em. Đứng trước ngôi nhà lá cũ kĩ, thằng Mẫn đứng đó la lên. 

Trí Mẫn: Quốc ơi Quốc, mày đâu rồi, đi ra đây cho tao coi.. Bộ-

Nó định nói thêm câu nữa thì từ đằng sau thằng Quốc vác gánh rau đi tới. Cất giọng điệu ngạc nhiên. 

Chính Quốc: mày kêu tao gì đấy? Mới sáng sớm đứng trước nhà tao la ôm xòm. 

Trí Mẫn: vậy mày có đi làm cho nhà ông bà phú hộ Kim hong? 

Chính Quốc: có! Mà tao chưa xin-.. 

Trí Mẫn: tao lo hết rồi, bây giờ mày vô nhà dọn dẹp đồ đạc rồi đi. 

Chí Quốc: nhưng mà còn gánh rau thì sao? 

Thằng Mẫn trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Thì từ xa có một cô gái đi đến, mặc đồ bà ba, tóc hai bím, dáng ốm ốm, nhỏ nhỏ đang đi lại nhà em. Cô gái này là thanh mai trúc mã với em từ nhỏ, em thân với cô gái này trước khi gặp Trí Mẫn. Thằng Mẫn thấy vậy thì nghĩ ra một ý. 

Trí Mẫn: nhờ út Thắm làm dùm đi! 

Chính Quốc: thôi làm vậy kì lắm! 

Trí Mẫn: không đưa ẻm làm dùm thì nghĩ, nếu nhà mày nghèo không có tiền mua thuốc cho cha mẹ đâu nhé. 

Nghe vậy em chỉ còn cách làm theo thôi. Em nhẹ nhàng nhờ út Thắm bán hết dùm em gánh rau, Thắm đồng ý và gánh rau đi. 

Em vào nhà thay bộ đồ em cho là đẹp nhất rồi cùng thằng Mẫn đi đến nhà họ Kim. 

_________________________

 

Em và thằng Mẫn đã thành công tới nơi, trước mặt em là một bà phú hộ cao quý, bộ đồ bà ấy rất mắc, trên người cũng đeo đầy vàng với bạc thôi. Bà Linh(mẹ cậu hai Hanh)đã ngồi đây đợi sẵn, bà điềm tĩnh cất tiếng. 

Bà Linh: con là Điền Chính Quốc phải không? 

Em nghe đến tên mình thì giật mình nhẹ một cái rồi đáp lại với giọng nói nhẹ nhàng. 

Chính Quốc: dạ vâng thưa bà! 

Bà Linh quay sang thằng Mẫn. 

Bà Linh: Mẫn, con giúp bà giới thiệu việc làm cho nó nhé, việc nó làm cũng giống con thôi! 

Nói rồi bà quay lưng đi vào, thằng Mẫn nghe theo lệnh bà nói mà kêu em đi theo nó. 

Trí Mẫn: đi theo tao, tao chỉ cho mày những thứ cần biết. 

Chính Quốc: ừ! 

Cả hai đi trong dinh thự lộng lẫy, kiêu sa. Em choáng ngợp với những thứ có trong đó, cái gì cũng hỏi thằng Mẫn, làm nó trả lời muốn mệt xỉu. Đến một dãy phòng thì nó ngừng lại, nói nhỏ với em. 

Trí Mẫn: chỗ này tuyệt đối cấm người làm vào đây, vì chỗ này chỉ có các cậu mới vào được thôi! Chúng ta là phận người ở nên chỉ được làm việc ở khu trước, còn khu sau là chỗ nghỉ ngơi của ông bà và các cậu. Tao được bà chủ cho lên là may lắm rồi đó, mà mục đích chỉ để hướng dẫn cho mày thôi. 

Chính Quốc: ồ! Vậy các cậu là ai? 

Trí Mẫn: ừ nhỉ? Tao cũng nên nói điều này cho mày biết. Đầu tiên là Cậu cả Kim Nam Tuấn, cậu thì thông minh nhất nhà, lại còn rất là đẹp trai lun đó, mà cậu ấy đã có vợ rồi, hai vợ chồng cậu cả Tuấn thì rất là tốt bụng, những nếu mày phạm sai lầm quá nhiều thì tức khắc sẽ bị tống cổ ra khỏi đây.

Chính Quốc: nghe sợ thế, vậy còn cậu hai thì sao? 

Trí Mẫn: c-cậu hai.. Ấy hả… ! Cậu ta là một người rất rất là lạnh lùng, hầu như là không nói chuyện với ai hết, ai mà nói chuyện được với cậu ta mà không bị lơ là chắc kiếp trước làm nhiều việc thiện lắm ấy, mà được cái là cũng thông minh và tài giỏi lắm nha, học năm nào là được thi cấp tỉnh năm đó. Mà nói về đồ đẹp thì đứng nhất trong ba cậu. Người làm con gái trong cái dinh thự này ai cũng say mê cậu Hai. 

Chính Quốc: nghe mày kể có vẻ cậu ta rất lạnh lùng nhỉ, vậy thì cậu hai tên gì? 

Trí Mẫn: Kim Thái Hanh. 

Chính Quốc: à, tên hay tên hay! 

Trí Mẫn: tất nhiên rồi, chưa hết đâu còn cậu út nữa. 

Chính Quốc: ủa? Cậu ba đâu? 

Trí Mẫn: tao cũng không biết, đó còn là một ẩn số! 

Chính Quốc: hmm… vậy mày kể cậu út đi. 

Trí Mẫn: cậu út tên là Kim Dũng Nghi, là người tao nói giúp mày vào làm đó, nếu có gặp cậu út Nghi thì nhớ cảm ơn dùm tao một cái! Còn tính cách cậu ta thì tàn bạo lắm, người làm trong nhà làm gì không vừa mắt thì chắc chắn sẽ bị phạt đánh, dữ dội lắm chứ đùa. Nói vậy chứ cậu ấy chỉ nhẹ nhàng với một mình tao thôi. *đắc ý*

Chính Quốc: kinh thế! Tao bắt đầu hơi sợ rồi đó. 

Trí Mẫn: thì mày chỉ cần không làm gì có lỗi hay sai trái gì với họ là được rồi! 

Chính Quốc: thì ra là như vậy, vậy bây giờ mày giới thiệu việc làm cho tao đi. 

Trí Mẫn: ừ biết rồi! Đi theo tao. 

Thằng Mẫn dẫn em đến chỗ làm việc rồi nó chỉ cho em làm, nó cũng giới thiệu các người làm trong nhà cho em làm quen.  Một hồi sau nó lại mắc vệ sinh nên đi mất, em đứng ở đó cảm thấy không thoải mái nên đi lòng vòng trong dinh thự chơi. Đang vừa nhảy chân sáo vừa đi thì lại va phải một ai đó, em ngước lên thì thấy trước mắt em là một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Hắn ta ăn mặc cao quý và khuôn mặt không góc chết đó làm trái tim em có phần hơi loạn nhịp. Em chợt nhận ra là cậu hai Hanh vội vàng xin lỗi. 

Chính Quốc: c-cậu h-ai.. Ơi cậu có sao không ạ? Cho em xin lỗi… 

Hắn ta vẫn đang còn nhìn em chằm chằm vì nhan sắc của em quá đẹp, làm hắn cũng phải ngơ một lúc tuy không lâu nhưng lại làm cho hắn biết nhớ đến một người đầu tiên trong cuộc đời. Nhưng người này trước đây hắn chưa từng gặp. 

Thái Hanh: cậu là ai? 

Chính Quốc: dạ.. Em là người làm mới ạ.. 

Hắn không đáp lại rồi bỏ đi để em đứng đó với trái tim đang không ngừng đập. Em thấy bên ngoài hắn có vẻ lạnh lùng thế thôi nhưng khi thấy em hắn lại có cảm giác gì đó gọi là rung động, nhưng cảm giác đó chỉ có trong hắn vài giây thôi.. 

Nhưng còn riêng hắn, khi về đến phòng hắn đã không ngừng nhớ đến em. Hắn tự hỏi tại sao lại có một người xinh đẹp đến như vậy, trước đây có gặp bao nhiêu tiểu thư thì hắn cũng không nhìn lấy dù chỉ một cái nhìn. Vậy mà khi gặp em trái tim hắn đã cho hắn biết thế nào là nhớ, thế nào là rung động. 

Hắn ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại của mình nằm đó mà nhắm mắt chờ giấc ngủ đến nhưng lạ sai khi nhắm mắt lại hắn chỉ thấy em mà thôí. 

Thái Hanh: ahh, cái quái gì vậy chứ? 

Cố gắng lắm hắn mới có thể ngủ được. 

________________________

 

👩: ui mn ơiii, cậu Hanh của cta biết thương em Quốc ròi kìaa!! Ko biết chap sau sẽ có những gì haa? Chờ tối nay hoặc ngmai nháa, baii💗

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play