Duyên Âm

Chương 4: Nàng!


3 tháng

trướctiếp

Cứ như thế mỗi người một hướng nhưng bọn họ sẽ không xa nhau,vào một khoảng thời gian nhất định bọn họ nhất định lại ở gần nhau, thực hiện sứ mệnh nào đó.

Từ Hạ thong dong đi thẳng về hướng kinh thành.Nơi không ai biết nàng là ai,nơi nàng sẽ xây dựng cuộc sống mới.Làng Hạ Thủy cách kinh thành rất xa đường xá lại rất hiểm trở.Nàng dừng chân tại một quán trọ nhỏ bên Tiếc là nàng không tiền làm sao vô đó nghĩ được.Đang đắn đo thì đột nhiên một bóng hình xuất hiện.

“Ngươi đang cần thứ này!”

Là Trường Lưu, chàng cầm túi tiền đung đưa trước mặt nàng.Nàng vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn.Đưa mắt lên,mắt đối mắt,trong mắt Từ Hạ lúc này không khỏi oán hận Trường Lưu.Không phải tại Trường Lưu kéo nàng đi xa như thế ép nàng ngủ quá đêm bên ngoài thì đâu xảy ra chuyện như thế này.Bây giờ nàng thành người" tứ cố vô thân" thật rồi.Nghĩ đến đây nàng òa khóc nước mắt chảy thành hai hàng rơi lã chã xuống đất.

“ Tại ngươi,tại ngươi hết phải chỉ ngươi không kéo ta đi thì kết quả đâu giống như bây giờ!”

Nàng vừa khóc vừa đánh túi bụi lên người chàng.Thấy dáng vẻ này chàng cảm thấy ra mặt trong tình thế này là sai lầm lớn nhất của chàng.Chàng mặc cho nàng đánh tay thì lâu người mắt cho nàng không ngừng vỗ về chỉ sợ nàng hoạt động mạnh nữa thì vết thương sẽ chảy máu lúc đó mới có chuyện lớn.

“Tại ta,tại ta hết ta đáng chết ngàn vạn lần thôi ngươi đừng khóc nữa,nào ta dẫn ngươi vào nghĩ ngơi sáng mai rồi đánh ta cũng chẳng muộn đúng không”

Nàng nghe được những lời này bỗng dừng tay lại nhưng chưa dừng được bảo lâu lại khóc nấc lên" Ngươi nói dối,lỡ ngươi chạy bỏ ta thì sao?"

Hết cách Trường Lưu nắm chặt lấy tay nàng gằn giọng nghiêm nghị" Trường Lưu t chưa từng thất hứa với ai bao giờ.Nàng yên tâm!"

Mặt Trường Lưu đỏ rần lên.Từ Hạ ngáp một hơi xong im bặt để chàng nắm tay dắt vào quán trọ.Bên trong quán trọ có rất đông người chủ yếu là bọn thương buôn đang tất bật trở về nhà chuẩn bị cho mùa đông sắp đến.

" Gì cơ chỉ còn một phòng thôi sao ông chủ?"Từ Hạ nghe Trường Lưu nói chuyện với ông chủ trọ xong hét lên.

Ông chủ trọ cũng ngạc nhiên hỏi lại:"Không phải hai người là người một nhà sao?"

Tay Trường Lưu vẫn còn chưa buôn tay Từ Hạ ra lại vô thức nắm chặt hơn.Từ Hạ thấy thế liền vội kéo tay mình ra xua tay định bỏ đi thì nghe được giọng trầm trầm của Trường Lưu phát ra sau tai:

“ Xung quanh 200 dặm gần đây không còn quán trọ nào cả,kể cả ngủ ở ngoài thì ban đêm chắc chắn sẽ gặp những thứ không sạch sẽ”

Nghe đến đây nàng dừng hẳn suy nghĩ bỏ đi lại nói" Lấy ta phòng còn lại"

Nói xong nàng nhanh chân chạy theo tiểu nhị đi lên phòng bố lại Trường Lưu trả tiền.

Khi lên đến phòng nàng không khỏi chán nản.Đây mà là phòng ngủ của quán trọ sao,tơ nhện ẩm mốc chả khác gì cái nhà củi.Nàng bĩu môi một cái lăng ngang lên giường tủ một giấc đến nữa đêm thì thức giấc đó cơn đói.Mắt nhắm mắt mở sờ soạng bừa bãi trên giường thì nàng phát hiện ra thứ gì đó rất nóng.Miễn tưởng đồ ăn nàng cầm lên cho thẳng vào miệng cắn một miếng thật lớn.Tiếng thét chói tai vang lên bên cạnh khiến nàng tĩnh hẳng.

“Aaa...sao sao lại nằm trên giường của ta lại ngủ cùng ta nữa”

Trường Lưu lúc này đang rất buồn ngủ đưa tay xoa xoa đầu nàng ấn nàng xuống bên cạnh" Ngoan ngoãn nằm im đây đi,ta lạnh với cả phòng này chỉ có một chiếc giường ngươi muốn ta chết cóng à?"

Nàng cự ngậy tránh né tay hắn" Trường Lưu ngày hôm nay ta thấy ngươi không đứng đắn miếng nào bỏ cái móng súc vật của ngươi ra!"

“ Có súc vật đến mấy thì cũng là người bỏ tiền ra thuê trọ cho ngươi ngủ, bây giờ thì nằm ngủ đi!”

Nàng cũng phải cạn lời trước cái lí lẽ vô lí này.Dù sao cũng không thoát được tay hắn thôi đành ngủ vậy cứ coi hắn như nô tỳ làm ấm giường.Dù sao nàng cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi.Nhưng mad bừng nàng thì rất đói rồi nàng lại ngọ ngậy khiến Trường Lưu sa sầm mặt mài.

“Lại sao nữa?”

" Ta đói lắm rồi" giọng nàng lại mang chút tủi thân khiến Trường Lưu mở mắt ra nhìn nàng thở dài một tiếng,ngồi dậy sải bước mở cửa đi căn dặn thức ăn.

Ít lâu sào chàng quay trở lại trên tay là một mâm thức ăn.Nhưng chỉ toàn những thứ thanh đạm.Lúc này Từ Hạ đã đói đến mức hoa mắt chóng mặt thấy có thức ăn liền ăn lấy ăn để như một đứa con nít thật thụ.Dáng vẻ nàng mừng rỡ khi thấy Trường Lưu bưng cơm lên, hào hứng, không câu nệ lễ tiếc nhồm nhàm ăn cứ như con thỏ vậy.Trường Lưu ngồi đối diện nàng nhìn nàng ăn.Chẹp chẹp miệng hỏi 

“ Ngươi tên là gì?”

Nàng đang nhai cọng rau không thèm để ý đến Trường Lưu mà trả lời chàng "Từ Hạ 

Từ có nghĩa là vô tư Hạ có nghĩa lạ không toan tính "

Nghe được câu trả lời ưng ý Trường Lưu gật đầu lại tiếp tục nhìn nàng cho đến khi nàng ăn xong.

Nàng thở dài một tiếng tu hết cốc nước trà nóng leo lên giường tiếp tục ngủ.Trước khi ngủ nàng còn ném lại câu nói khiến Trường Lưu nữa khóc nữa cười:

“ Căn da bụng trùng da mặt, Trường Lưu ngươi dọn dẹp đi ta ngủ trước!”

Chàng đành phải dọn dẹp bữa cơm này của nàng.Dọn xong định lên giường ngủ thì thấy nàng chặn gối dài ở giữa chàng đen hết cả mặt đưa tay ném cái gối xuống đất tự nhiên nằm xuống bên nàng ngủ không chút đề phòng gì.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp