Duyên Âm

Chương 5:Bạn đường


3 tháng

trướctiếp

Từ Hạ ngủ một mạch đến tận trưa còn Trường Lưu đã thức dậy từ rất sớm.Ra ngoài tất bật chuẩn bị lương khô đủ thứ mang theo dù gì thì chặng đường từ đây đến kinh thành cũng còn rất xa.

Đến tận giữa trưa chàng mới quay về quán trọ.Đẩy cửa bước vào thì đập vào mắt chàng là Từ Hạ mặt vẫn còn ngái ngủ mơ mơ màng màng lòm còm bò dậy.Mặt chàng đen như nhọ nồi

"Dậy đi!"

"Ta đã dậy rồi mà!"Từ Hạ ngáp ngủ vương vai nhìn chàng

" Ừ "Trường Lưu ngán ngẫm khi nhìn thấy dáng vẻ này của nàng chả thèm nhìn thêm xoay người tiện tay ném cho nàng bôn y phục màu trắng rồi bỏ đi.

Từ Hạ bĩu môi tỏ ý không thích cái bộ y phục này quá nhàm chán nhưng biết làm sao được bây giờ nàng chỉ có một bộ trên người đã mặc một ngày rồi chưa kể còn đi đường xa mồ hôi nhễ nhại lại thêm đêm qua ngủ không tắm sáng nay hôi như lợn vậy.Lấy cái bộ dạng này ra đường chắc tiến tâm của nàng bay xa đến tận nước bên cạnh.

"Thôi đành vậy"nàng xuống giường chạy nhanh đến phòng tắm.

Mất một lúc khá lâu nàng mới xuất hiện.Thiếu nữ bạch y ,dáng người nho nhỏ thấp hơn so với mọi người, đầu tóc vẫn còn rối bù lọ mọ đi xuống.Khi thấy nàng thay vì cảm thán như những người khác thì Trường Lưu nhăn mặt nhíu mài kéo nàng lên phòng.

" Ngươi không biết chải tóc à?"Trường Lưu nhăn nhăn hàng mi của mình.

" Không, trước kia là Kim Liên làm cho ta" nàng vẫn tự đắt nói

Một âm thanh trống rỗng vàng lên.Là tiếng Trường Lưu gõ đầu Từ Hạ.Trường Lưu kéo nàng về phòng cầm lấy cây lược làm bằng gỗ tỉ mỉ chải tóc cho nàng.Vừa chải hắn vừa càu nhàu :

" Không có lần sau,con người luôn phải tự tập làm mọi thứ"

Câu từ tuy rất thô nhưng mà lại chạy thẳng vô vái đầu heo của Từ Hạ.Nàng gật đầu lia lịa lại bị tay của Trường Lưu giữ lại không cho gật nữa. Đôi tay chàng thành thục tếp tóc cho nàng.Thấy vậy nàng mím chặt đôi môi cố lắm mới hỏi chàng:

" Trường Lưu!"

Tay chàng vẫn không ngừng tếp tóc cho nàng, trả lời nàng bằng giọng mũi:"Hừm"

" Có phải trước đây ngươi có rất nhiều nương tử không?"

Lúc này tay chàng đã dừng hẳn lại nhìn thẳng vô mắt nàng trả lời:" không có,nàng suy nghĩ nhiều rồi!"

Từ Hạ cũng không kém cạnh gì lắc lư đầu tổ ý không đồng ý " Tếp tóc giỏi như thế mà ,đừng có lừa ta"

"Không có!"chàng lắc đầu

" Có"

Cứ như thế hai người luyên thuyên từ quán trọ và suốt dọc đường.

"Sao lại theo ta nữa?"

Từ lúc ra khỏi quá trọ đến giờ nàng tiến một bước thì chàng cũng tiến một bước, nàng lùi một bước thì chàng cũng lùi một bước.

Khoé môi chàng nở ra nụ cười mỉm nói" Đi đâu?"

Nàng quay lại nhìn chàng đầy nghi hoặc Từ lúc ra khỏi quá trọ đến giờ nàng tiến một bước thì chàng cũng tiến một bước, nàng lùi một bước thì chàng cũng lùi một bước.

Khoé môi chàng nở ra nụ cười mỉm nói" Đi đâu?"

Nàng quay lại nhìn chàng đầy nghi hoặc "Đừng quan tâm, bây giờ đường ai nấy đi,hẹn ngày tái ngộ"

Bất chợt Trường Lưu nắm chặt tay nàng thì thầm" Tiểu cô nương, đêm qua ngủ với ta bây giờ định bỏ chạy?"

Từ Hạ hốt hoảng giằng co kịch liệt"Bỏ ra,ai kêu ngươi trèo lên giường,nói cái gì mà lạnh chết cóng,ta không ép ngươi bây giờ để ta đi"

" Không bỏ,ta đây là đang đòi tiền tổn thất"

" Tổn thất cái gì mà tổn thất ta còn chưa đòi thì ngươi có quyền đòi gì?"

"Tiền trọ" vẽ mặt Giang bắt đầu tự đắc

Nghe đến đây nàng câm nín tại chỗ"Thôi ngươi cứ đi theo ta đi"

Xuyên suốt chặn đường miệng Từ Hạ vẫn ca thán không ngớt.Chặn đường còn rất dài và cứ như thế một nam một nữ dắt díu nhau tiến về phía trước.

Trong lúc ở quán trọ thì Từ Hạ có nghe lỏm từ máy tay thương buôn những tin tức hết sức thú vị trên đường đi cứ nói mãi.Nhưng thứ làm nàng hứng thú nhất đó chính là việc thái tử giết vua, giết hoàng hậu và hoàng đệ đoạt vị.Không biết vì lí do gì mà khi nghe đến vấn đề này thì Trường Lưu sắc mặt không tốt lắm rõ ràng lúc nãy còn rất vui vẻ nhưng khi nghe Từ Hạ nhắc đến thái tử thì lại không vui tỏ ra căm Thấy như thế thì nàng cũng chẳng dám nói gì thêm nữa.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp