Duyên Âm

Chương 3: Khởi đầu


3 tháng

trướctiếp

Ba cặp mắt nhìn nhau.Kim Liên ngơ ra nhưng nhanh chống trở lại bình tĩnh bất ngờ thốt lên “Hai người biết nhau à?”

Từ Hạ nữa cười nữa không trong mắt có chút oán hờn nghiến răng nghiến lợi nhìn Trường Lưu như muốn ăn tươi nuốt sống chàng yếu đuối thốt ra vài chữ “Chính hắn hại ta!”

Kim Liên nhìn Trường Lưu từ trên xuống dưới theo lời Từ Hạ nói thì Kim Liên chắc hẳn cũng đoán ra được vài phần.Cô định quay qua hỏi thêm thì phát hiện ra Từ Hạ đã nằm gục trên vai mình.Kim Liên phản xạ nhanh ôm lấy Từ Hạ lôi chềnh chệch đến gò đá cách đó không xa.Quay lại chẳng thấy Trường Lưu đâu nữa cô tức đến nổ đom đốm mắt nhưng việc gấp rút lúc này là làm cho Từ Hạ tĩnh dậy mới quan trọng.Đã hai ngày Từ Hạ không ăn không uống lại còn mất máu nhiều đến thế, thể chất của Từ Hạ đã vốn yếu đuối dễ bệnh vặt bây giờ còn thêm chịu khổ như vậy không chết đã là may mắn lắm rồi.Đang lúc bối rối không biết làm sao thì bên cạnh có tiếng bước chân, đầu óc tê dại đông cứng tưởng chừng là người họ Mạc đuổi đến nhưng không Trường Lưu quay trở lại mang theo rất nhiều cây thảo dược trị thương và cả nước và trái cây dại.

Trường Lưu chàng thật sự không phải là người vô tâm ngược lại chàng là người sống rất tình nghĩa.Khi chàng thấy hình ảnh người con gái hai ngày trước còn lành lạnh vui vẻ ngày hôm nay lại nhếch nhác máu mè yếu ớt thì ít nhiều chàng cũng đoán được là do bản thân mình đã liên lụy đến nàng nên chàng mới quan tâm đến Còn việc Từ Hạ và Kim Liên thuận lợi trốn ra khỏi Mạc phủ đều là do con riêng của Mạc lão gia Mạc Phong Miên sắp xếp.Kim Liên là người hầu của hắn, hắn lại cảm mến Từ Hạ biết tin Từ Hạ bị bắt đánh đập như vậy Mạc Phong Miên kìm lòng không được ra tay giúp Từ Hạ trốn thoát đồng thời trả tự do lại cho nàng.Trước khi đi hắn còn chuẩn bị thức ăn,y phục, ngân lượng cho cả hai dặn dò Kim Liên chăm sóc Từ Hạ.Đừng nhìn vậy mà nói Mạc Phong Miên là người tốt, bên ngoài hắn là người ít nói kín tiếng nhẫn nhục nhưng bên trong hắn là một âm mưu thâu tóm cả nhà họ Mạc được hắn ấp ủ từ rất lâu.Một người thâm hiểm như hắn thì chắc chắn không làm gì bất lợi cho bản thân mình nên chắc chắn một điều rằng việc để Kim Liên người thân cận của mình và Từ Hạ người thân của Giang Mẫu Đơn đi chắc chắn là có âm mưu.

Sau khi uống thuốc thì sắc mặt của Từ Hạ trở nên bình thường lại một chút.Cả đêm đó hai cô gái buộc phải ở lại trong khu rừng trúc cùng với Trường Lưu.Đây là lần thứ hai Trường Lưu thấy Từ Hạ ngủ.Khác với lần trước lần này nàng không cự ngậy , không phản ứng gì cả nắm im như bông hoa tuyết sắp tan, yếu đuối mỏng manh đến đáng thương.Còn Kim Liên thì cảnh giác với Trường Lưu không thôi, chàng cũng chẳng thèm để ý đến cô cả buổi không một tiếng nói chuyện chỉ xó tiếng củi khô cháy lách tách, tiếng lá tre xào xạc trong gió , tiếng côn trùng về đêm.

Cả đêm không ngủ, một đêm thật dài.Trường Lưu không ngủ nhắm mắt để đó, tâm thức của chàng thì để hết trong dòng suy nghĩ về Từ Hạ.Không biết chàng đang nghĩ gì nữa nhưng cứ chốc chốc lại mở mắt nhìn Từ Hạ một cái rồi nhắm mắt.Còn Kim Liên thì cứ nhìn chằm chằm vào chàng cả một đêm cứ sợ như chàng sẽ đem hai nàng đến thành lâu bán vậy.Không biết được rằng thanh lâu nào mà dám nhận mua hai người nữa,tú bà nào dám mua chắc chắn là mù mắt không thì cũng là mắc bệnh về thần trí.

Trời bắt đầu chập chờn sáng Từ Hạ tĩnh dậy sau cơn ngủ li bì từ trưa ngày hôm qua.Phát hiện ra Kim Liên và Trường Lưu mỗi người một góc đang ngủ say nàng quyết định hoạt động để mau bình phục.Nàng ngồi dậy suy nghĩ điều gì đó rồi cầm lấy túi đồ lấy ra y phục mới ít thức ăn gói lại lẵng lặng bỏ đi về hướng khác bỏ lại Trường Lưu và Kim Liên đang ngủ say.Trước khi đi nàng còn thở ra bốn chữ:

“ Có duyên gặp lại”

Cứ như thế nàng ung dung đảo bước đi nhưng chưa đi được bao xa thì phát hiện ra với cái bộ dạng này đi ra ngoài thôn khác thì không ổn lắm nên nàng quyết định tìm con suối nhỏ nào đó để tắm.Lần mò theo hơi nước trong không khí nàng tìm ra được con sông nhỏ.Ngó nghiên một hồi lâu xác định không có ai nên nàng xuống tắm.Sau khi mặc lại y phục mới thì nàng quay qua quay lại kiểm tra thêm một lần nữa.

“ Kì lạ thật cứ có cảm giác như ai đang nhìn vậy”

Cách đó không xa Trường Lưu đang đỏ xấu hổ vì cảnh tượng chàng trông thấy vừa rồi.Chàng chỉ đơn giản là muốn đi theo chăm sóc cho Từ Hạ đến khi nàng hồi phục nhưng lại không ngờ đến lại thấy những cảnh tượng thế này.

Còn phía bên kia sau khi Kim Liên thức dậy không thấy Từ Hạ đâu thì cháy khắp khu rừng đi tìm.Lại chẳng thấy Trường Lưu đâu nữa nên Kim Liên lo lắng Từ Hạ bị Trường Lưu hãm hại.Nghĩ lại thì những hành động của Trường Lưu hôm qua đối với Từ Hạ ngày hôm qua cũng không có ý xấu gì nên cũng tạm yên tâm.Và hơn hết là sau khi kiểm tra túi thì Kim Liên phát hiện ra nàng vô lo vô nghĩ Từ Hạ cũng có mang theo thức ăn.Trong lòng Kim Liên bỗng chốc tĩnh lặng lại.Dù sao Từ Hạ cũng lớn rồi cũng tự lo được cho bản thân.Và mang theo dòng suy nghĩ đó Kim Liên cũng đi về hướng ngược lại với Từ Hạ chính thức từ biệt Mạc gia.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp