Duyên Âm

Chương 2: Nguồn gốc (2)


3 tháng

trướctiếp

Ánh trăng khuất dần, mặt trời bắt đầu chập chờn ló đạng.Trường Lưu dường như không ngủ chàng mở mắt với thần sắc không mấy tĩnh táo lắm.Chàng liếc nhìn nữ nhân ngủ say như chết cách mình không xa mà lắc đầu lẩm bẩm “Không có phép tắc!”

Không trách Từ Hạ được cô vốn đang tuổi ăn tuổi lớn, tính cách thì đôi phần trẻ con ham ăn ham ngủ.Từ nhỏ chịu cực chịu khổ nên lâu lắm rồi nàng mới có cơ hội ngủ trễ như thế này.Trường Lưu bật dậy bước dài ba bước tiến lại gần Từ Hạ mạnh chân đá vào chân nàng.Vừa đá vừa kéo tai nàng nói lớn.

“ Dậy đi !Trời đã sáng lắm rồi!”

Theo bản năng tự nhỏ Từ Hạ bật dậy quơ tay chân loạn xạ miệng không ngừng xin lỗi.Từng hành động của cô gái nhỏ này đều lọt vào mắt của Trường Lưu.Chàng nhìn nàng ánh mắt có chút giao động.Không kéo dài được lâu miệng hắn cong cong lên lộ ra nụ cười châm biếm.

“ Hèn hạ!”

Lúc này nàng mới ý thức được bản thân mình bị trêu chọc nàng trưng ra bộ mặt buồn ngủ của mình định xoay đi chỗ khác ngủ nữa.Nhưng nàng chưa kịp nhắm mắt thì chợt nghĩ ra vấn đề giờ này về Mạc phủ thì tốn thời gian quá hay là tìm cái hố nào đó nhảy xuống kêu cái tên này chôn sống mình luôn cho nhanh còn nhẹ nhàng nữa.Trở về chỉ có đường bị đánh đến chết.Nàng liền bật dậy đứng thẳng người nhìn chằm chằm thiếu niên đối.Cảm nhận được có người đang nhìn mình Trường Lưu bất ngờ quay người lại làm nàng giật thót tim.Hắn nhìn cô gằn giọng hỏi:

"Có chuyện gì?"

Ánh mắt nàng lia dọc lia ngang qua người hắn xông chốt hạ ba chữ “ Không về nữa”

Chàng không hỏi tiếp mà quay người lại bước đi “Không hẹn ngày tái ngộ”

Nàng kinh ngạc với một loạt hành động của hắn xong quay người đi về hướng người Trên đường đi nàng không ngừng suy nghĩ có nên về không dù sao thì nàng còn y phục chưa mang đi với cả tiền nàng ăn chặn được của bà năm nhà họ Mạc lúc nhờ nàng ra ngoài mua đồ cho bà ấy nữa.Bỏ đi thì uổng phí quá về lấy thì sợ bị phát hiện rồi đánh chết.Dù sao phủ nhà họ Mạc cũng nhiều người hầu đến thế thiếu cô cũng chẳng mất mát gì nên chắc chắn người nhà họ sẽ không nương.Nhìn lại y phục của mình dính đầy bùn đất còn bị rách nàng bấm bụng cược một phen.

Cổng sau Mạc phủ.

Nàng lén lén lút lút đi vào từ cửa sau phủ.Do được bán vào đây từ nhỏ nên nàng hết sức thông thuộc nơi này.Không lâu sau nàng đã lẻn vào trong thành công lấy được tư trang của mình.Cứ tưởng sẽ trót lọt qua mặt được mấy tên canh gác nhưng con chó cưng của Mạc Nghiên Vũ đã phát hiện ra nàng.Nó sủa lên làm mấy tên canh gác đô con phát hiện ra nàng.Nàng thấy vạy bỏ chạy nhưng sức nàng làm gì chạy kịp mấy tên đàn ông to xác kia.Nàng bị bắt đem đến viện của bà năm.

Trong căn phòng mập mờ ánh sáng kia có một người phụ nữ tuổi tác trông rất trẻ chỉ tầm 25,dáng người xinh đẹp tướng đi dịu dàng trông rất sành đời đơn giản bởi vì bà xuất thân từ thanh lâu.Không sai đó chính là bà năm nhà họ Mạc-Giang Mẫu Đơn.Cũng chẳng ai biết được đằng sau cái dáng vẻ điệu bộ đó là một tâm địa vô cùng ác độc với vô số thủ đoạn ngoài Từ Hạ.

Nàng run rẩy khi thấy bà ta.Nàng lòm còm quỳ xuống cúi thấp đầu chờ sự trừng phạt của bà ta.Giang Mẫu Đơn không hỏi không rằng rút từ trong tài áo ra chiếc roi đã dài quật tới tấp vào thân thể nàng.Quật đến dạ thịt nàng đẩm máu nhuộm hết y phục chảy từ từ xuống sàn.Dù có bị đánh đến mấy nàng cũng không một lời ca khóc,nàng quỳ đó im lặng mà chịu trận.Quả thật là một cô gái kiên cường.Bà ta đánh nàng cho đến khi mệt thở dốc mới chịu tạm ngưng kêu tên người hầu thân cận lôi nàng vô nhà cũi phía sau viện.Lúc này nàng nữa tĩnh nữa mê cảm nhận không dấu tích của roi đã nữa chỉ thấy có một lực vô cùng lớn lôi nàng đi.Vết máu thấm dưới y phục nàng lẫn vào đất ở dưới chân tạo thành mảng lớn bùn.Bị kéo đi vết bùn loan theo đường nàng bị kéo tạo ra cảnh tượng hết sức đáng sợ nhưng có lẽ trong trăm cặp mắt người nhà họ Mạc này thì đã quá bình thường.

Nàng bị nhốt trong phòng cũi tối phía sau viện đây là nơi ít người lui tới,bỏ đói không có nước uống khoảng chừng hai ngày.Sáng hôm thứ hai một tia sáng xuyên qua cánh cửa chiếu thẳng vào mắt nàng.Nàng chợt tĩnh giấc trước mắt nàng là Kim Liên tỷ muội tốt của nàng.Kim Liên vừa thấy nàng trong tình cảnh thê thảm này không khỏi ngạc nhiên vì nàng vẫn còn sống.Kim Liên vội chạy tới đỡ lấy Từ Hạ rồi bỏ chạy ra ngoài.

Từ Hạ không phản kháng mà để Kim Liên lôi đi vì nàng đói đến mức không còn sức lực nữa rồi.Vết thương trên người nàng là chuyện bình thường dù sau nàng cũng sống trong Mạc phủ làm người hầu thân cận cho Giang Mẫu Đơn từ khi còn rất nhỏ nên những trận đòn thừa sống thiếu chết là như cơm bữa.

Thần may mắn đã độ Kim Liên và Từ Hạ.Hai người thành công trốn thoát ra khỏi Mạc phủ.Sau khi ra khỏi phủ hai người nhanh chóng đi sâu vào rừng trúc sau phủ.Bởi vì cả hai biết Mạc phủ nằm sát bìa rừng trúc chỉ cần vượt qua khu rừng này thì sẽ đến một nơi khác.Sẽ không có nhà họ Mạc sẽ không có mụ già Giang Mẫu Đơn hiểm ác kia.Đi được nữa đường thì bỗng dừng lại.Từ Hạ ngạc nhiên thốt lên " Người quen!".

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp