Duyên Âm

Chương 1: Nguồn gốc(1)


3 tháng

trướctiếp

"Lần thứ mấy rồi nhỉ?"Trường Lưu khoanh   tay đứng bên cạnh quan tài của Từ Hạ lắc đầu nói.

 1500 trước,đã từng có một đôi nam nữ yêu nhau.Ở cái thời phong  kiến đó tình yêu là không tồn tại.Thế mà ở Trường Lưu và Từ Hạ lại tồn tại tình cảm đó .

 Trường Lưu một chàng thiếu niên 22 tuổi.Khôi ngô tuấn tú,tài trí hơn người.Thân hình nhỏ nhắn ,mái tóc đen mùn, đôi mắt tron veo nhưng lẫn trong đó là mộtchút chịu đựng cơ cự,nhẫn nhục. Từ Hạ cô gái 16 tuổi thân hình gầy gò, da dẻ ngâm đen,mái tóc cháy nắng, nhưng những điều  đó không che lấp đi vẻ đẹp nữ tính của nàng.

Chuyện phải kể bắt đầu từ mùa thu năm ấy.Mùa thu năm ấy nàng cùng mẫu thân của mình giặt áo trên bờ sông sau làng.Nàng mặc một bộ xiêm y màu cam cười cười nói nói với các tỷ muội bên cạnh thì một chàng thiếu niên chạy như bay lướt ngang qua.Mắt chạm mặt, khoảnh khắc ấy như thời gian ngừng trôi.Hắn chạy qua nàng vô tình vấp vào xiêm y của nàng làm rách một mảng  lớn ở tà áo, nàng sợ hãi hét loạn lên ôm lấy chân hắn.Hắn xoay người lại thấy mấy tên lính lệ đang đuổi theo, không còn cách nào khác kéo nàng chạy đi.Chạy được một quãng xa hai người dừng lại trênmột sườn đồi dốc cách làng một đoạn khá xa rồi dừng lại.Một lúc lâu sau nàng mới hoàng hồn lại hét lên đầy sợ hãi.Hắn buôn tay nàng ra cáu gắt quát nàng

“Câm miệng , hét cái gì mà hét” 

Một tay nàng bấu chặt lấy tay hắn một tay mắn chặt lấy cỏ cây xung quanh miệng vẫn không ngừng hét lớn.Hắn đứng đơ người ra nhìn người con gái bất quy tắc này chán nản thở ra một câu khiến bầu không khí đang ồn ào bỗng im bặt.

“Trời đang tối, cô mà còn hét nữa thì tôi sẽ bỏ cô ở lại đây  làm mồi cho cọp!” 

Nàng hoàng hồn lại,xoay một vòng nhìn tay vẫn nắm chặt vạc áo chàng thiếu niên bên cạnh.Dường như nàng sợ người bên cạnh chạy đi mất.Thấy người bên cạnh im lặng hắn mạnh bạo phủi áo đị bỏ đi nhưng bị nàng kéo lấy áo níu lại.Nàng lắc lắc cái đầu nhỏ,ánh mắt long lanh hướng về hắn.Hắn bất giác quay lại nhìn người con gái nhỏ thở dài một tiếng rồi hỏi

“ Lại sao nữa,để tôi đi”

Nàng thấy được câu hỏi mình muốn chóp lấy trả lời ngay" Còn hỏi sao nữa,ngươi là ai?"

Hắn nhìn nàng với vẻ mặt khinh thường" Cô định ăn vạ?"

“Còn gì nữa là người kéo ta đến nơi này ngươi phải có trách nhiệm đưa ta về” khoé môi cong cong lên lộ ra nét tinh nghịch của nàng.

Xem chi kĩ ngươi tự theo ta" Hắn giữ vẻ ôn hòa nhất nói với nàng.

Thấy không ăn vạ được nàng đành kéo áo chàng ngồi bệch xuống đất vừa khóc vừa mắng" Tên khốn nhà ngươi kéo ta đến đây rồi đinhn bỏ ta,ta không biết đâu huhu"

Mắt thấy nàng ngày càng khóc lớn, không cí dấu hiệu dừng lại hay buôn áo hắn ra hắn buộc phải thỏa hiệp với nàng.

“ Nha đầu,nhà ngươi ở đâu ta đưa ngươi về?”

Nghe được câu nói đó nàng nín bặt.Vui vui vẻ vẻ đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra miệng cười cười nói với hắn “ Làng Hạ Thủy”

Hắn ta trố mắt nhìn nàng rồi bình thản nói" trời tối rồi, ngươi cứ ở đây sáng mai rồi về" hắn chỉ vào hốc cây bên cạnh nàng rồi thản nhiên quay người đi.Nàng kinh ngạc một phen rồi lại giữ bình tĩnh lại giơ giơ ngón tay biểu thị không được.Hắn lấy từ trong áo của mình ra vài củ khoai nhỏ rồi thành thục nhóm lửa.

Sau khi nhóm lửa xong thì hắn quay lại thấy nàng đã ngủ mất dạng.Miệng còn lẩm bẩm thứ gì đó, chắc không phải tốt đẹp gì.Hắn dùng chân đá đá vào người nàng thuận tay ném củ khoai nướng nóng hổi vào người nàng.Nàng giật thóp dậy nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc.

“ Liệu có độc không?”

Hắn nhìn cô trả lời thản nhiên "Thử đi,sẽ chết đó!" Nói rồi hắn lột vỏ củ khoai đang trên tay bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.Thấy được một màng trước mặt ý thức được nếu không ăn gì sẽ chết đồng thời thứ trong tay nàng là ăn toán nên nàng ăn ngấu nghiến.Không ngoài dự đoán, ít lâu sau nàng bị nghẹn.Nàng đấm ngực mình từ xa một bình nước làm từ tre bay qua chỗ nàng chớp được bình cọng rơm cứu mạng nàng uống lấy uống để.Ăn uống no say nàng mới nhớ ra phải hỏi tên tuổi hắn.Nàng nhìn hắn khe khẽ lên tiếng.

“Ngươi tên là gì ?ở đâu mà bị lính lệ vây bắt như thế ?”

Hắn nằm cách đó không xa nhắm chặt mắt trả lời nàng hờ hững giọng điệu có chút mệt mỏi và buồn ngủ" Trường Lưu, bốn bể là nhà,ta chỉ thuận tay lấy ít khoai của tên quan rồi bị đuổi bắt"

Nàng thở dài một hơi rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Thật ra nói gia cảnh hai người giống nhau cũng không sai.Trường Lưu là một thiếu niên không nhà không cửa, còn Từ Hạ thì là một người hầu trong phủ nhà họ Mạc.Từ nhỏ  không biết mặt cha mẹ là ai, không biết quê quán gốc gác của mình ở đâu chỉ biết phục tùng người nhà họ Mạc một cách chú đáo nhất nếu không sẽ lãnh chịu sự trừng trị của Mạc phu nhân và cả chục bà vợ lẽ của Mạc lão gia.Chỉ khác nhau ở chỗ nàng phải phục tùng người nhà họ Mạc còn chàng thì không.

"Phiêu diêu tự tại một đời bình an" câu nói này rất hợp với chàng nhưng qua đêm nay cuộc đời của chàng sẽ thay đổi nhanh chóng.Chàng sẽ nguyện ý một lòng về người con gái mang dáng vẻ cơ cực này.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp