[Đúng là một cú đảo ngược gây sốc?!! Những người trong thôn Bà Thức nếu ra khỏi núi thì sẽ gặp nạn à? Những gì số 7 nói là thật sao?!]
[Chuyện này cũng quá kỳ dị rồi, hay là mọi người trong ngôi làng này đã bị nguyền rủa?]
[Được rồi, tôi rút lại những lời đã nói lúc trước. Những dân làng trong thôn này cũng là người đáng thương. Nếu vừa mới sinh ra mà đã biết bản thân mình không sống được lâu thì bất kể là ai cũng sẽ có tâm trạng không được tốt thôi!]
[…]
Cố Chi Tang vừa dứt lời thì tất cả mọi người, bao gồm cả những người đang theo dõi livestream đều tràn đầy khiếp sợ và nghi ngờ.
Trong hội trường, các nhân viên phụ trách quay phim và cả những nhân viên khác đều quay ra nhìn nhau ngỡ ngàng.
Bọn họ chính là những người đã tìm đến thôn Bà Thức trước và xin sự đồng ý từ trưởng thôn bà bà để có thể quay phim ở đây.
Trên đường tìm kiếm thì bọn họ cũng từng nghe qua một số tin đồn về ngôi làng này.
Thôn Bà Thức trong lời nói của những người dân miền núi sống xung quanh đây là một ngôi làng bị bao phủ bởi rất nhiều điều huyền bí.
Ngôi làng này và những người dân sống bên trong đều đã bị Sơn Thần chán ghét và vứt bỏ. Thần linh không hề phù hộ cho bọn họ nên chỉ cần bước chân vào ngôi làng đó thì tất cả mọi người sẽ gặp phải tai họa!
Mấy năm trước đây, vẫn còn có người bên ngoài thôn tìm người của thôn Bà Thức để nói chuyện cưới xin.
Kết quả, con dâu từ thôn Bà Thức cưới về nhà thì hoặc đã đột tử khi còn chưa đến ngày lại mặt, hoặc có khi bỗng nhiên sinh bệnh chết, cũng có một số người bị khó sinh nên bị rong huyết khiến cho một thi hai mệnh.
Chuyện vui đã ngay lập tức biến thành lễ tang.
Còn những người phụ nữ ở thôn khác được gả sang thôn Bà Thức thì ai nấy đều cực kỳ khỏe mạnh, có thể chạy, có thể nhảy.
Nhưng sau khi về làm dâu trong thôn thì hoặc là mắc bệnh sớm qua đời, hoặc là ra đi từ khi mới ba mươi, bốn mươi tuổi.
Dần dần, các ngôi làng xung quanh đều lan truyền rằng tổ tông của những người trong thôn Bà Thức này đã gây nên nghiệp chướng, làm chuyện gì đó khiến trời đất phẫn nộ nên mới bị Sơn Thần trừng phạt.
Sau đó, bọn họ không còn tổ chức cưới xin gì với những người trong thôn Bà Thức. Mấy năm gần đây, bọn họ thậm chí còn không liên lạc, qua lại gì với ngôi làng này nữa.
Nhưng cho dù là những người dân đã sống ở vùng lân cận vài chục năm nay thì cũng không ai biết chuyện người dân của thôn này khi đi ra ngoài sẽ gặp phải tai họa bất ngờ.
Tổ chương trình hoàn toàn không nghe thấy bất cứ lời đồn thổi gì có liên quan đến chuyện này.
Vậy mà Cố Chi Tang lại có thể nhìn ra được chuyện này sao?!
Những dân làng thôn Bà Thức nãy giờ vẫn luôn thể hiện bộ mặt căng thẳng thì bây giờ cũng cực kỳ ngạc nhiên nhìn về phía Cố Chi Tang.
Sau một lúc lâu, một người phụ nữ trung niên đứng ở bên phải, nhịn không nổi mở miệng hỏi một câu. Bà ấy cố gắng nói tiếng phổ thông sứt sẹo bằng giọng điệu địa phương rất nặng của mình: “Sao cô biết được chuyện này?”
Cố Chi Tang: “{Tương Thuật} đã nói cho tôi biết. Trên khuôn mặt của mỗi người đều sẽ hiển thị tất cả cuộc sống của bọn họ.”
“Bất kể là người thân, duyên phận, phúc họa hay là phú quý và sinh tử thì đều được hiện lên rất rõ ràng trên khuôn mặt của mỗi người.”
Sau khi tổ chương trình hỏi ý kiến và có được sự đồng ý của trưởng thôn bà bà cùng với các dân làng khác thì bọn họ mới để cô nói ra những tai họa mà cô đã nhìn thấy.
Vì vậy, lúc này, Cố Chi Tang mới nói: “Bác gái mặc áo màu xanh lam này, trong số mệnh của bác có tổng cộng ba đường con cái, tất cả đều là giới tính nam.”
“Nhưng ở Mệnh Môn của bác đã hiện ra ba nếp nhăn mỏng, cùng với sự tích tụ buồn khổ. Điều này chứng minh, ba đứa con của bác đều đã qua đời.”
“Hai người con trai đầu tiên không kém nhau bao nhiêu tuổi, hẳn là sinh ra lần lượt vào năm trước và năm sau đó. Quan hệ của bọn họ khá tốt, nhưng ở thời điểm khi bọn họ lần lượt tám, chín tuổi thì cùng đồng thời qua đời.”
“Hai năm sau, bác sinh ra đứa con trai thứ ba, cũng coi như đã khỏe mạnh lớn lên. Nhưng vào mùa thu năm trước, anh ta nhất quyết muốn rời khỏi thôn và hai tháng sau đã qua đời do một tai nạn ngoài ý muốn.”
“Ba đứa con của tôi, hu hu hu, vì sao số mệnh của tôi lại khổ sở như vậy?!”
Cố Chi Tang vừa mới dứt lời thì bác gái áo xanh lam kia lập tức gào khóc nức nở: “Đều là do tôi không ngăn cản thằng ba chạy ra ngoài núi, là tôi đã hại thằng bé rồi!”
Năm nay, bà ấy đã 49 tuổi, cũng xem như là một trong những người “sống lâu” trong thôn Bà Thức. Tuy nhiên, bà ấy sinh ra được ba đứa con trai thì hai đứa chết yểu, bị chết đuối khi đi chơi nước ở Long Hồ.
Sự xuất hiện của đứa con thứ ba đã trấn an được bà ấy, khiến bà ấy dần dần quên đi được nỗi đau đớn khi mất đi hai đứa con trước đó.