Chương 4: Chảo Chống Dính Made in NNước V 

Khi bước đến khu dạy học phía sau, đập vào mắt cậu là 1 sân đầy cây Hoa Phượng đỏ rực như máu, trên cây chỉ toàn là hoa không hề thấy 1 miếng lá nào, khác với tòa dạy chính sân trước trồng rất nhiều cây cỏ muôn màu trong đầy sức sống, thì sân sau không hề thấy 1 mảnh cỏ cây gì khác ngoài Hoa Phượng, những bóng mát của cây phượng cũng làm cho người ta rùng mình, nhìn xa hơn 1 chút có thể nhìn thấy mái ngói đỏ rực cùng ngôi trường 3 tầng được phủ màu vàng, nhưng khác với màu vàng làm cho người nhìn thấy cảm nhận được sự ấm áp hay thư giãn, ngôi trường ấy khiến cho người nhìn vào chỉ thấy sự tịch mịch không nói lên lời.

Khi càng tiến gần hơn cậu chỉ cảm thấy như có một luồng sức mạnh kì quái gì đó đè nặng lên lồng ngực cậu, làm cho việc hô hấp ngày càng khó khăn.

Khi cậu nghĩ có lẽ bản thân phải rời khỏi đây trước khi bị thứ áp lực kì lạ kia làm cho không thở được mà chết một cách nhục nhã, thì phía bên tai phải cách khá xa vang lên giọng nói.

" Đi đâu "

Cậu quay đầu lại thấy một phụ nữ  trong tay còn cầm cây chổi quét lá, cậu ngó xuống chỗ mặt đất ở cây chổi, ở đấy chẳng có 1 chút hoa hay lá cây gì cả mà ở đó là một đống thịt nhầy nhụa còn lẫn cả nhãn cầu và những đốt xương đỏ thẩm chi chít thịt vụn.

Cậu ráng nhịn cơn buồn nôn đang trào lên từ dạ dày, đáp lời.

" Cháu bị bệnh đã xin phép giáo viên đến phòng y tế ạ"

Người phụ nữ kia nhìn cậu từ trên xuống dưới một lần, sau đó cười to một cách quỷ dị.

" Ha ha ha ha ha, thì ra, thì ra lại là đám chuột nhắt phóng viên các ngươi, thật may mắn, thật may mắn, chỉ còn thiếu một người nữa thôi ta sẽ thoát được khỏi chỗ này, HAHAHAHAHAHAHA, CHỜ CHẾT ĐI, NGƯƠI, NGƯƠI CHỈ CÓ THỂ CHẾT DƯỚI TAY TA"

" Ngươi không biết cũng phải vì trường này có tới 2 phòng y tế, một phòng ở chỗ bảo vệ, còn phòng y tế ở tòa phụ là giành cho việc khác, nhưng ngươi không cần thiết phải nhớ làm gì vì ngươi cũng sẽ trở thành lớp da mới của ta thôi Hắc hắc hắc"

Cậu chỉ thấy sao khi cười người lau công kia ngước mắt lên trong một khoảng khắc máu toàn thân cậu như lạnh đi, bởi vì cậu thấy đó không phải là người lau công kia nữa mà rõ ràng là một con người đầu thỏ, à không nói chính xác hơn là gần giống với con thỏ lúc cậu gặp khi còn ở kí túc xá lúc nãy, nhưng người lau công này nhìn có vài điểm khác hơn, nhìn ra vài nét trên cái đầu thỏ kia có vài chỗ có mô da người.

Giống như là có người tự tay lột lớp da  trên cả cái đầu ấy xuống đính từ từ, từng sợi lông trắng muốt của thỏ lên chính cái đầu sống ấy, do lâu ngày da non tái tạo mọc trở lại đẩy những sợi lông được gắn tỉ mỉ vào, làm nó lỏm chỏm chỗ lông chỗ da đang tái tạo, làm ra sự tương phản đầy gai óc.

Người phụ nữ kia lau tới như một con thỏ thực thụ, chạy nhanh bằng 4 tứ chi trên cơ thể, miệng thì không ngừng cười từng tiếng đinh tai nhức óc, cậu cố gắng chạy thật nhanh vào tòa dạy học phụ cách cậu gần nhất kia,khi bước chân cậu đã vững vàng chạm đến nền gạch lót xen lẫn đỏ trắng của tầng ba thì cậu đã chẳng còn nghe thấy tiếng đuổi theo của người phụ nữ từ phía sau nữa.

Cậu nép mình vào cánh cửa sắc cạnh cậu than thở hổn hển, sao khi hơi thở đã dần bình ổn, cậu đang định đi lại phía cầu thang xem người phụ nữ kia có thực sự không còn đuổi theo không.

Cậu niệm "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT " trong lòng mà nghiêng người ngó xuống dưới phía cậu thang, nhưng chưa kịp thấy phía dưới cầu thang thì đập vào mắt cậu chính là gương mặt lông thịt lẫn lộn đang nhe hàm răng đầy máu, miệng còn đang chảy dài nước dãi đang cười hắc hắc hắc, não cậu như ngừng chạy, 2 chân như trét xi măng không thể động đậy được, cậu nhìn bàn tay sắc nhọn kia đang gần ngay ngang tất ở cổ cậu.

Rầm~

Một tiếng rầm mạnh từ cánh cửa va mạnh vào vách tường, một lực kéo mạnh cậu vào bên trong phòng học sau lưng, sau đó Rầm một tiếng vang dội nữa trong sự tức giận đến cực điểm của người phụ nữ kia.

Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị nắm lấy bàn tay kéo mạnh chạy theo người kia.

Thì ra chỗ này là thư viện, đả thông từ hai phòng học, nên sau cánh cửa này còn một cánh cửa ở phía bên kia, cả hai gắn chạy thật nhanh đến cánh cửa kia, cậu ghé mắt liếc ra sau thì chỉ thấy người kia vẫn đang đứng yên, mắt nhìn hai người tròng trọc, khóe miệng kéo tới mang tai,  thật sự là tới mang tai, hai mắt thì đỏ thẩm đầy tơ máu ngoằn ngoèo.

Khi cả hai đã gần đến cửa ra ở đầu bên kia thì người phụ nữ dùng một tốc độ cực kì kinh khủng đuổi tới gần trong gang tấc, người đang nắm tay cậu kéo mạnh cậu ra phía trước mặt người đó, cậu bị kéo mạnh không kịp đề phòng lảo đảo vài cái, nhưng rất nhanh ổn định lại thời gian chỉ trong tích tắc, cậu đưa tay vào không gian lưu trữ kéo ra MỘT CÁI CHẢO chống dính hàng Nước V  chất lượng cao, lao đến người phụ nữ kia bằng hết sức bình sinh.

Bang~

Tiếng chiếc chảo chống dính va mạnh vào phần đầu của người phụ nữ kia, người phụ nữ kia ngã xuống bất động

Ở một nơi xa xôi cách thời gian và không gian nào đó

[?]

[?]

[?]
....
[Anh em phi phai mãi keo]

[Chủ phòng đi vòng vòng thử koi, hong chừng có aka rồng xanh luôn á]

[Mà hồi nãy làm sợ thiệt sự T_T ]

[ Mà đây thực sự không phải là chương trình mới nào hả mấy phen]

[ Hình như không, có chương trình nào máu me be bét như zậy]

[???? Vậy nãy là cái gì, mấy cái tui đang coi là seo, ủa alooooo sợ nha 5000 người lận đó!!!!]

[ Hong biết nụa ]

[ Mấy Má qua coi tin tức trên mạng kìa]

[ Má đây là giống bị bắt vào game trong tiểu thuyết á hả]

[ Quãi mấy nhà khoa học, sinh vật học bla bla  Gì cũng không biết lun]

[ Ulatr thì ra không chỉ có một mình người nước mình là bị kéo vào đâu]

[ Tui  thấy nhiều chủ phòng là người nước ngoài lắm, nhưng vẫn nói tiếng nước mình mà???]

[ what?? Tui là người nước A 100% nè mọi người]

[ Tui là người P chính gốc????]

......

[Ụa là sao????]

[ Tui là người H, không phải ở phần bình luận ai cũng bình luận bằng tiếng H hết sao]

Lúc cư dân mạng cả thế giới đang đầu đầy hỏi chấm thì một bình luận từ quản trị viên trồi lên đánh tan sự ồn ào trong phòng phát sóng.

[•Xin người xem bình tĩnh đây là chức năng phiên dịch văn bản thông dụng theo từng cá nhân là nhân loại, chỉ duy nhất phòng phát sóng này mới có, mong người xem có trải nghiệm tốt nhất đối với phòng phát sóng cũng như những người chơi của chúng tôi, không vì cách biệt ngôn ngữ, mà bỏ lỡ những khung hình đầy MÀU SẮC•]

Cả phần bình luận rơi vào khoảng không yên lặng chưa từng có.
_________

Nhưng đó ở phía ngoài màn hình, còn phía trong chỉ còn tiếng xào xạc của những làn gió thổi bay những bông hoa phượng vĩ, kèm theo tiếng thở dốc.

Cậu bỏ chiếc chảo lại vào không gian lưu trữ, tiến lại người kia đỡ anh ta lên.

Phần bình luận cũng lấy lại sự ồn ào nên có sau chấn động cực mạnh.

[ Hô la la la cái chảo chủ phòng moi móc đâu ra dị]

[Cái chảo ở đâu ra vậy, ai chéc va( check var) lại coi]

[Tui biết nè cái chảo này của bà hàng xóm gần nhà tui]
.....
[ Ảo ma cha cha cha nô bi ta nắm đầu si du ca]

[Ma cha cha là con gì????]
______

20 phút trước

Ở một lớp học nào đó, cậu đang mặt đối mặt với khuôn mặt trắng bệch xanh xao,  gương mặt trắng bệch kia còn đang nở nụ cười với cậu một cách quái dị. Nhưng điều cậu quan tâm là phía ngay dưới cái đầu kia là một cái chảo chống dính, thấy cái đầu kia duy chuyển đống tóc định túm lấy cậu, cậu nhanh tay lẹ mắt nắm chộp lấy cái chảo quăng vào không gian lưu trữ, rồi kéo dài khoảng cách giữa cậu và cái đầu kia, mới xảy ra tình huống cậu kéo cả ghế và Tường ngã xuống mặt đất.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play