Tối hôm đó, bữa cơm gia đình trống vánh một chỗ ngồi. Cả 3 người cứ trầm ngâm mà chẳng ai đủ can đảm phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

" Con...ăn xong rồi" Mỹ Hoa đứng dậy rồi đi thẳng lên phòng. 

" Con bé lại bỏ mứa nhiều quá..." Người Mẹ nhìn vào phần cơm của Mỹ Hoa, vừa trách móc, vừa thương không dứt. 

" Có lẽ...nó cần thời gian nhiều hơn để chấp nhận lấy sự thật này, và...cả hai chúng ta cũng vậy..." Ông Lý ngẩn mặt cao để nước mắt khỏi tràn ra khoé mi. 

" Nhưng mà...nếu tiếp tục như thế thì tôi sợ sức khoẻ con bé sẽ..." Bà Lý đáp.

" Tôi hiểu chứ...con bé đã thay đổi rất nhiều, thậm chí tôi không còn nhận ra nó... " 

Sự nghẹn ngào của Ông Lý trong từng câu từ càng làm sự u buồn thêm nặng nề... Bà Lý chỉ biết nắm chặt lấy tay ông lúc này. Họ cầu mong Chúa sẽ ban sự cứu rỗi cho gia đình và trừng phạt kẻ độc ác đã gieo rác tội lỗi.

-------

Ở trên phòng, Mỹ Hoa vẫn hồi hợp kiểm tra tin nhắn từ điện thoại. Cô đợi Lâm Hào sẽ liên lạc như đã hứa mà sao lâu quá. Không biết mọi chuyện bên đó ra sao rồi. 

" Ting " tiếng chuông lớn làm cô mừng rỡ, cô xem lại trong hộp thư thì khoan đã...một số điện thoại lạ, không phải của Lâm Hào.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ “ Cảm thấy thế nào? ”

> " Ai vậy? " Mỹ Hoa thắc mắc trả lời. 

> “ Tôi nghĩ rằng điều này hơi điên rồ, à không...chính tôi mới là kẻ ngốc vì có ý định hợp tác với tình địch...nhưng cũng thú vị mà, nhỉ?”

> “ Là sao cơ? Tôi không hiểu, hình như...bạn nhầm số rồi đó. ”

> “ Mỹ Hoa? Đúng chứ ”

Khi nhận được dòng tin nhắn này, cô hơi sửng sốt nhưng cũng cố lấy lại sự bình tĩnh. 

> “ Vâng, đúng là tôi...vậy bạn tìm tôi có việc gì? ”

> " Như đã nói, tôi muốn hợp tác, có vài thứ tôi muốn tiêu hủy cho xong...nhưng sẽ thật đáng tiếc nếu người trong cuộc như cô lại bỏ lỡ nó. Một tuyệt tác mà tôi cá cô sẽ rất thích..." 

> " Người trong cuộc...Tuyệt tác nào cơ? " Đọc tới đây có lẽ Mỹ Hoa đã đoán ra được điều gì đó, những ngón tay cô bắt đầu run lên khi ấn phím.

> " Thì chuyện của em trai cô đấy! " 

Nhịp tim loạn xạ trong lòng ngực Mỹ Hoa tăng bất chợt như muốn nhảy ra bên ngoài khi dòng tin nhắn này hiện đến. Cô đã đoán đúng. 

> " Đủ rồi đó!! Tôi không có thời gian để đùa giỡn! " Cơn thịnh nộ xen lẫn nổi sợ khiến mồ hôi cô toát ra không ngớt.

> “ Bình tĩnh nào cô gái! Tôi chỉ muốn mang đến một vài bất ngờ nho nhỏ. Có ba món quà tất cả. Mà trước hết...Để xây dựng lòng tin, món quà thứ nhất sẽ là miễn phí...cô có thể nhận nó ngay. ”

> " Đang đùa à?? Quá trớn rồi đó! " 

> " Thực hư như thế nào cô có thể tự kiểm chứng. Tôi cũng vừa để nó ở đó tức thì thôi. " 

> "  Tính dùng cách đó để lừa tôi à? " Nổi sợ của Mỹ Hoa giờ đây đã lấn át cơn giận, cô hiểu tên biến thái này đang cố bày trò dẫn dụ mình rời khỏi nhà. 

> " Nếu cô muốn thì ngày mai nhận cũng được...mà tôi sợ mai sẽ có ai đó vô tình lấy mất đấy. Cô gái! " 

> “ Tôi không nghĩ cô sẽ không từ chối món quà này, bởi lẽ nó có liên quan đến em trai cô. Nên nếu suy nghĩ thấu đáo rồi thì hãy đến chỗ công viên ven hồ. Vị trí dãy ghế số 18. ”

> “ À...và tuyệt đối phải đi một mình nhé, nếu cô định dỡ trò thì e rằng hai món quà còn lại của em trai cô sẽ rất phí phạm đó. Thế nhé!  ”

Không còn hiển thị thêm dòng tin nhắn nào nữa. Mỹ Hoa run sợ đến nổi đứng còn chả vững, hàng tá câu hỏi đặt ra. 

Liệu lời hắn nói có thật hay chăng? Biết là bẫy mà vẫn sa vào thì đó là ngốc của đại ngốc. Làm sao giờ đây…

Tên đó có phải là hung thủ sát hại Tiểu Khương? Có nên nói với Bố Mẹ để họ báo cảnh sát lần ra địa chỉ GPS của kẻ gửi tin nhắn hay không? 

Hàng tá câu hỏi khiến hơi thở cô càng thêm khó nhọc, nhưng...nếu đó lời hắn nói là sự thật...thì cô vẫn muốn biết thứ hắn nói là gì. 

Đã là nửa đêm khi Bố Mẹ đã ngủ say. Cô lẻn ra khỏi nhà, mặc chiếc áo khoác dày có chuẩn bị bình xịt hơi cay và cả con dao bếp. Như lời hắn nói...cô chỉ đi một mình đến công viên.

Nếu như ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra thì ít nhất cô sẽ được gặp lại em trai. Mỹ Hoa đã ghi sẵn một mẫu giấy nhỏ đề phòng nếu cô không thể trở về nhà, nếu Bố Mẹ đọc được thì họ sẽ biết chuyện gì đang diễn ra.

Dọc qua các dãy ghế dài, cuối cùng cũng tìm ra nó. Chiếc ghế đánh số 18. Đặt ngay ngắn trên chiếc ghế là một phong bì mỏng màu đen.

Mỹ Hoa cẩn thận dùng găng tay và khẩu trang để tiếp xúc phong bì ấy, đằng sau mặt phong bì có ghi dòng chữ nhỏ. “ Món quà đầu tiên của tử thần. ”

Cô luôn cẩn trọng môi trường xung quanh và thủ trong tư thế sẵn sàng. Chẳng mấy chốc cô đã về đến nhà, khoá cửa cẩn thận. 

Rón rén về phòng thì vừa hay chuông điện thoại cô lại vang lên. Lại là tin nhắn từ gã đó. 

> " Thật đáng khen, cô đã giữ đúng lời hứa. Chơi đúng luật rồi đấy cô gái ạ. " 

> “ Tôi cũng cảm thấy nể khi phải núp chui ở xó xỉnh nào đó trong công viên để theo dõi. Nếu đến trể hơn chắc mày đã bị muỗi cắn đến sốt rét rồi."

Mỹ Hoa xé vội mẫu giấy đã tự mình ghi khi nảy, sự tập trung lớn nhất bây giờ là chiếc phong bì đen này, cô từ tốn mở ra. 

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play