1.
Sau khi tốt nghiệp Naruto cầm băng trán cười nói với Sasuke: "Từ giờ chúng ta đều là ninja."
"Ừm." Sasuke gật đầu, nặng nề nói: "Có nghĩa là, tôi, đang tới gần kẻ kia."
Naruto suy nghĩ một lúc, gỡ băng trán của y ra rồi dùng kunai rạch một đường ngang.
"Cậu!" Sasuke kinh ngạc nắm lấy tay cậu: "Cậu làm gì vậy?"
"Cậu không phải muốn tới gần kẻ đó sao?"Naruto nói: "Làm thế này không phải càng thêm gần sao?"
Sasuke: "..."
Naruto đúng là kẻ chuyên tạo bất ngờ mà.
Đúng lúc này, Sakura và Ino bước tới.
"Sasuke, chúc mừng cậu đã tốt nghiệp"
"Quả nhiên là Sasuke-kun, cậu đã đạt vị trí thứ nhất rồi."
"Đương nhiên rồi, ưu tú như Sasuke thì chỉ có tớ mới xứng đôi với cậu ấy thôi."
"Cái gì! Rõ ràng là tớ mới đúng."
Thế là hai người bắt đầu cãi nhau.
Luôn có cảm giác họ quan tâm đến nhau hơn cả Sasuke.
Naruto và Sasuke thấy vậy thì vội vàng tránh đi, Naruto sờ cằm nói: "Sasuke, cậu thích ai hơn?"
"Tôi không thích ai cả." Sasuke nói.
"Vậy trong lớp thì sao? Tớ thấy có nhiều người thích cậu lắm. Tớ nghĩ con gái của lớp bên cạnh cũng được đó."
"Đều không thích." Sasuke lạnh lùng đáp.
"Thật là..." Naruto lắc đầu rồi nói: "Hẳn là sẽ có người quan tâm hơn."
Sasuke nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói: "Cậu thì có tính không?"
"Hả, là tớ sao?" Naruto bất ngờ: "Nhưng tớ đang nói đến con gái mà."
"Vậy thì không có." Sasuke vừa dứt câu liền đi thẳng về phía trước.
Naruto vội vàng đi theo, nói: "Nếu chúng ta đã tốt nghiệp, sao không ăn mừng nhỉ, ví dụ như cậu mời tớ một bát mì ramen thì sao?"
Sasuke: "..."
Sasuke: "Vậy tại sao tôi phải đãi cậu chứ?"
"Vậy thì trứng xào cà chua nhé." Naruto nói: "Tớ rất dễ tính đó."
Sasuke không khỏi lườm cậu: "Đúng vậy, thật là dễ tính."
"Ha ha." Naruto cười ngượng: "Vậy thì..."
"Tôi phải về nhà." Sasuke nói, vẻ mặt dịu lại: "Tôi muốn nói cho cha mẹ biết về chuyện tôi trở thành ninja."
Nói xong, y nhìn Naruto, có chút mong đợi.
Naruto nghĩ nghĩ liền vỗ vai Sasuke, nói: "Cố lên!"
Sắc mặt của y lập tức trở nên lạnh lùng: "Hừ!"
Nói xong liền xoay người rời đi, Naruto gãi đầu, không hiểu vì sao Sasuke đột nhiên có vẻ tức giận.
2.
Dưới ánh chiều tà, Sasuke ngồi bên cạnh bia mộ của cha mẹ, bắt đầu nhỏ giọng kể lại những chuyện xảy ra ở học viện ninja, về lễ tốt nghiệp và cả về Naruto.
"Cậu ấy là người đầu tiên mà con muốn làm bạn." Sasuke nói tiếp: "Con biết chuyện này đối với con là vô dụng, nhưng khi ở bên cạnh cậu ấy, con mới cảm giác bản thân đang sống."
"Nhưng Naruto là một tên ngốc. Con muốn đưa tên đó tới đây, nhưng cậu ta lại chẳng phát hiện ra."
"Mà thôi, cứ để cậu ta ngốc tiếp đi, vậy cũng tốt."
3.
Và cái tên bị Sasuke đánh giá là ngu ngốc thì đang ngồi trên cây, tay mở quyển trục phong ấn.
Chà, chuyện này quá nhanh rồi, chúng ta hãy tua ngược thời gian về nửa tiếng trước.
Nửa giờ trước, Chunin Mizuki tiếp cận Naruto, nói cho cậu biết có một bài kiểm tra nhỏ sau khi tốt nghiệp, hoàn thành tốt sẽ có thưởng hậu hĩnh, hỏi cậu có muốn tham gia hay không. Naruto đương nhiên đồng ý, sau đó Mizuki liền nói cho cậu biết về quyển trục phong ấn này.
Quá trình lấy được nó cũng rất dễ dàng, khi mở quyển trục ra, tim cậu liền đập liên hồi.
Xong rồi! Hình như cậu đã bị lừa.
'Đa trọng ảnh phân thân', 'Uế thổ chuyển sinh', 'Bát môn độn giáp', 'Khẩu kí chi thuật',... tất cả chúng đều không phải nhẫn thuật thông thường. Nếu muốn sống, cậu chỉ có cách giao nộp quyển trục, nhưng nếu đã giao nộp, nhất định sẽ bị phạt.
Thế nhưng, bây giờ nó đã nằm trong tay cậu, há lại có đạo lý bỏ qua chứ.
Naruto trực tiếp lấy ra một quyển trục từ trong người, hai tay kết ấn, thi triển nhẫn thuật sao chép.
Sao chép không thành công. Có vẻ không thể sao chép.
Chỉ còn cách học thuộc thôi!
Ánh mắt của Naruto lướt qua lần lượt các loại nhẫn thuật, nhưng khi đọc đến nhẫn pháp 'Thi quỷ phong tận' liền cảm thấy choáng váng, cả người cực kỳ mệt mỏi.
Naruto đành phải bỏ qua, chỉ có thể cố gắng ghi nhớ nốt 'Phi lôi thần thuật' và 'Hắc ám huyễn thuật'. Khi cậu vừa đứng lên, cả người lảo đảo rồi rơi thẳng xuống dưới.
Sau đó, một đôi giày xuất hiện trước mắt cậu.
Naruto ngẩng đầu lên nhìn, chỉ kịp thấy người đó đeo mặt nạ rồi lập tức ngất lịm.