Dựa vào ghế rồi ngắm nhìn qua khung cửa sổ, hình ảnh cứ lướt theo tốc độ của xe bus tựa thướt phim được tua nhanh. Xung quanh là những con người im lặng, họ cũng ngã lưng ra ghế tranh thủ một giấc ngủ ngắn trước khi xe đến nơi.
Ánh dương mang chút se lạnh sương mai ghé lên đôi bàn tay cậu thiếu niên trẻ trầm ngâm.
Cậu thật sự sáo rỗng...những ký ức mơ hồ cứ tuông chảy rồi tan biến. Tạo thành mớ hổn độn trong tâm trí. Có thể cậu nên bàn với Bố Mẹ về việc nên đi khám bác sĩ tâm lý.
Đoạn đường này dẫn đến đâu? Nó đâu phải đoạn đường mà cậu cần tới. Bác tài đang rẻ sang đường tắt à? Cứ khựng lại đón những người lạ mặt như thế bao nhiêu lần nữa.
Cũng may cậu thiếu niên không bị chứng say xe nhưng người ngồi cạnh cậu thì khác. Vẻ mặt tái nhợt của Lâm Hào như chẳng còn chút sức sống. Cậu quay sang hướng khác cố nhịn đi nụ cười phát ra.
Xe đến nơi, cả đoàn người chuẩn bị ba lô, cặp xách của họ. Chen lấn từng người một rời khỏi xe bus. Cậu chú ý tới một cậu bạn phía trước cởi chiếc áo khoác ngoài ra. Cái áo gã ta đang mặc rất giống với cậu.
Khoan đã! Hình như Hào cũng thế, à không...tất cả những người trên chuyến xe này hầu như có cùng kiểu áo. Chẳng qua là ai cũng mặc áo khoác nên tới bây giờ cậu mới để ý thấy.
Cậu là người cuối cùng bước xuống xe, cảnh tượng trước mắt khiến cậu nhớ ra toàn bộ. Chiếc xe bus là xe đưa rước học sinh, vị trí cậu đang đứng...chính là trước cổng ngôi trường cấp 3.
Nhìn vào bên trong, không thể nào sai được, tất cả mọi người...đều mặc sơ mi trắng, quần tây xanh in lô gô tên trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sờ lên vai áo...cậu thiếu niên nhận ra, lô gô đó cũng được khắc trên bộ đồng phục của cậu.
Như cảm xúc vỡ oà, cậu mau chóng kiểm tra điện thoại. Ngày tháng được hiển thị hiện tại...là của 3 năm về trước. Khi cậu còn học lớp 11. Song, cơn ù tai lại ập đến, cả đầu óc xoay cuồn.
Tần số âm thanh trong tai khiến cậu choáng váng, cậu ráng tìm một điểm để tựa vào. Cậu va phải những học sinh khác, cậu không cố ý. Cậu sẽ ngã trước nơi đông người thế kia thì thật đáng xấu hổ. Cậu mất thăng bằng rồi mọi thứ tối xầm lại.
Cậu đã ngã chưa? Hình như cơ thể cậu như được treo giữa không trung, cậu hoàn toàn cảm nhận được một vòng tay đang siết lấy cơ thể mình.
Khi cậu lấy lại được sự tỉnh táo. Cậu nhận ra rằng Lâm Hào đã đến kịp lúc để đỡ lấy cơ thể cậu khỏi bị ngã.