Mặt trời ửng đằng Đông. Những tia nắng đầu tiên rọi chiếu trên sân vườn. Cây cỏ xanh ươm đọng hạt sương, vũng nước mưa đêm qua phản chiếu lắp lánh trong vắt thu hút bầy chim sẽ xà xuống hớp 1 ngụm đầu ngày.
" Tuyết Nam! Dậy đi con... " Giọng nói của một người đàn ông trung niên. " Cộc cộc " cửa không khoá...như thường lệ, ông mở cửa vào đánh thức đứa con trai út hay ngáy ngủ.
Khi vừa bước vào, ông khá ngạc nhiên khi thấy nó đã chủ động dậy sớm mà không cần ông phải nhắc nhở. Đó là điều hiếm thấy, đứa con cứ im lặng, dán mắt vào tấm gương và ngắm nghía bản thân mình không biết được bao lâu rồi.
Ông hối nó mau chóng chuẩn bị rồi xuống nhà ăn sáng kẻo muộn giờ. Khoảnh khắc ông rời đi, cậu thiếu niên xoay người lại. Ánh mắt vô hồn...thật lạ lẫm.
----------
Sau khi thay bộ đồng phục, cậu vào bếp như mọi khi, Bố Mẹ đã đợi sẵn đó, thức ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút, thơm lừng. " Nay dậy sớm dữ ta! " Mẹ của cậu đùa giỡn.
Ngồi vào bàn ăn, trong lúc dùng bữa và nghe Bố Mẹ nói chuyện. Cậu để ý chiếc khuyên tai bạc mà Mẹ đang đeo, chả phải Mẹ đã làm mất nó từ lâu rồi sao.
Cả cái điện thoại Nokia cùi bắp đặt cạnh tay Bố, nó đã bị hư và vứt đi từ lâu sao giờ vẫn hoạt động tốt. Nhận thấy sự trầm ngâm ấy, Mẹ cậu bèn hỏi han. Cậu nhẹ lắc đầu.
Khi bước ra sân, cậu cảm thấy thiếu gì đó. Cậu quên bỏ gì vào ba lô chăng? Hay quên mang theo điện thoại? Không...Không phải. Cậu nhìn xung quanh lần nữa như tìm kiếm điều gì...Bất giác tay cậu tự chạm lên đùi mình. Cậu không thể nhớ rõ...nhưng điện thoại đã nằm trong túi quần rồi.
" Đi thôi " Bố cậu vẫy gọi. Cậu ngồi lên sau yên xe. Bố chở cậu đến trạm xe Bus, không quên đưa cho cậu ít tiền tiêu vặt rồi rời đi để cậu lại một mình ở Trạm xe.
Ngồi trên băng ghế, cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cậu có xe máy riêng nhưng sao lại cần tới Bố và xe Bus. Khoan...xe máy nào cơ?
Bổng một bàn tay từ phía sau vỗ vào vai cậu thiếu niên. " Không hết hồn à? " Giọng nói này là... " Sao nay đến sớm thế, bình thường còn nhờ tao bảo bác tài đợi mày mà. " Hình ảnh chạy loạn trong tâm trí, người đang bắt chuyện và ngồi cạnh cậu là ai...?
Cơn ù tai lại vang lên, ánh nhìn bị nhiểu loạn, cậu thụp người xuống lấy tay ôm đầu, đau nhức dữ dội. Đứa bạn ngồi cạnh bất ngờ. Thoáng chốc, Mọi thứ dần dịu xuống, cậu nhìn sang người bạn ngồi cạnh.
Vẻ mặt nó còn hoang mang và liên tục hỏi cậu về sức khoẻ. " Bị sao vậy mày?" Cậu thiếu niên dần nhớ ra gương mặt này... Tên của người ngồi cạnh cậu nảy giờ,...là Lâm Hào.
Song, xe Bus vừa tới dừng trước trạm cắt ngang sự việc đang diễn ra. Cậu còn hơi chao đảo nên được Lâm Hào dìu lên xe. Động cơ bắt đầu lăn bánh tiếp tục chuyến hành trình.