Mộng Tử Điệp

Chương 2 : Bóng đè


2 tuần


    Xe máy băng băng trên đoạn đường vắng. Đèn đường cứ chập chờn theo nhịp mi mắt cậu thiếu niên, cậu cố chống lại cơn buồn ngủ tới độ suýt va phải xe của 1 người say rượu.

   Mặc cho tên đó có buông lời chửi bới gì phía sau, xe máy của cậu cứ lao thẳng về nhà. Cậu chả muốn đối chất với một gã vi phạm nồng độ cồn.

----------

     Trên chiếc thảm lông mềm nghe tiếng khì khì. Thính giác nhạy bén ấy khiến cậu ta tỉnh giấc, vương vai bằng cách uốn giãn cơ thể. Cậu ta biết âm thanh đó, nó thật thân thuộc làm sao. Đưa mắt nhìn vầng sáng phía xa đang dần dần gần hơn chút một, cái đuôi cứ ve vẫy liên hồi. 

     Tiếng động cơ dừng ở trước cổng, cửa rào ken két được kéo ra. Lộ rõ dáng hình thân thuộc mà cậu đã mong chờ được thấy cả ngày nay. Không kiềm được sự mừng rỡ, cậu nhảy thoắt lên, chân trước bám vào đùi của người ấy. Chiếc đuôi vẫn không ngừng như chong chóng tre. 

      Đáp lại tình cảm ấy là cái hất tay mạnh làm cậu chao đảo. Cậu vẫn chạy lon ton theo đằng sau, ngước nhìn bóng lưng kia không có biểu hiện ngó ngàng gì tới cậu. "Cạch " người ấy bước vào nhà và khoá cửa ngay sau đó. Chiếc đuôi như động cơ gần hết năng lượng, ỉu xìu rồi ngưng. Cặp tai cụp xuống...tiếng ư ử vang trong cổ họng.   

----------

    Lướt ngang phòng Bố Mẹ, họ đang say giấc. Không hiểu sao Mẹ vẫn nằm cạnh Bố trong khi tiếng ngáy của ông vang vọng khắp phòng. " Con về rồi..." Tiếng chào phát ra từ trong thâm tâm cậu thiếu niên gửi đến giấc mơ của Bố Mẹ thêm vẹn tròn.

    Ngâm mình trong nước ấm và thư giản trên chiếc giường êm với dạ dày lắp đầy thức ăn mà Bố Mẹ đã chuẩn bị dưới bếp, họ thật chu đáo. 

   Trời bắt đầu lất phất cơn mưa nửa đêm, tuyệt! Tiếng mưa như bản giao hưởng nhẹ nhàng phục vụ cho giấc ngủ...các khối cơ bắp nhanh chóng thả lỏng. Cả cơ thể lao lực hôm nay đã có cơ hội được nghỉ ngơi.

   Khoan, cậu thiếu niên quên điều gì đó. Vội bật dậy và chạy ra khỏi phòng. 

---------

    Cậu nằm khép nép trong một góc. Tuy sân nhà có mái hiên che chắn nhưng với không khí lạnh này một chiếc thảm lông thôi là chưa đủ. Cuộn tròn cơ thể là cách giữ nhiệt hiệu quả cậu chọn.

     Bổng cánh cửa mà cậu ngóng trong nảy giờ chợt hé mở. Có lẽ vì bị tiếng mưa lộp độp trên mái hiên lấn át nên cậu không nhận ra...một chiếc khăn to ấm áp được phủ nhẹ lên toàn bộ cơ thể cậu từ lúc nào.

     Khoảnh khắc mà cánh cửa sắp khép lại, 1 đôi cánh nhỏ bay lọt vào bên trong nhà. Đôi tai giật giật, khi cậu mở mắt và ngẩn cổ lên nhìn. Chiếc cửa đã đóng.

---------

      Lim dim trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Song, như một lực ép khủng khiếp nào đó hàng tấn đè lên người, cả cơ thể cứng đờ không thể cử động. 

     Đôi mắt là cơ quan duy nhất còn có thể chuyển động, con ngươi đảo liên hồi và quan sát căn phòng tối xung quanh. 

      Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bóng đè. Đặc biệt với người chịu áp lực nhiều như cậu thiếu niên thì khả năng xảy ra là rất cao. Thời gian xảy ra thường kéo dài không lâu, chỉ tầm vài phút nhưng đối với cậu...hình như gần 1 giờ đồng hồ trôi đi.

     Thật khó để nhìn khi không có mắt kính, cơn ù tai dữ dội cùng hô hấp khó khăn cảm giác lá phổi đang dần cạn kiệt oxi. Cậu cố gắng điều khiển khối cơ bắp của mình và điều phối nhịp thở nhưng tất cả như trái lệnh bộ não.Vẫn không thể thoát ra.

      Trong góc phòng ảm đảm, 1 bóng đen dần rõ nguyên hình. Cái bóng có hình dáng gầy gò và dần tiến đến cạnh giường. Đôi mắt cậu thiếu niên tràn ngập sự kinh hãi cứ như muốn thét lên thật to. 

    Cái bóng áp sát mặt nó xuống cậu thiếu niên...chân tay cậu đôi lúc co giật, cậu cố ra lệnh cho cơ thể chuyển động cũng như bằng mọi giá...phải cử động. 

    Điều cuối cùng cậu thấy, cái bóng đèn đó đưa đôi bàn tay đen ngòm phủ toàn bộ tầm nhìn của cậu.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play