"49...48...47..." Cậu thiếu niên trẻ tựa lưng vào ghế, ngước nhìn thiết bị đếm ngược con số về 0. Lim dim trong cơn mệt mỏi, một đôi cánh nhỏ vút ngang khiến phản xạ đôi mắt cậu được đánh thức.
Song, tiếng tít tít quen thuộc mà cậu đã nghe rất nhiều lần, hàng ngàn lần, chắc vậy. Chỉ còn 10 giây, cậu dụi mắt rồi thở 1 hơi thật dài, nâng cơ thể nặng nề, uể oải ngồi còm dậy, hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng.
Một mãnh thép mỏng, phủ lớp sơn mịn được đưa ra khỏi lò sấy. Đây chính xác là công việc cậu đang thực hiện. Một công nhân kỹ thuật nghiên cứu về các loại sơn.
Đây là lần thứ 15 trong tháng cậu thiếu niên tăng ca muộn như thế. Mớ công việc từ cấp trên bàn giao cho cậu dạo gần đây dày đặc không xuể.
Cả nhà máy rộn ràng khi ban ngày giờ đây bị bóng tối bao phủ, im bặc. Căn phòng thí nghiệm của cậu thiếu niên hầu như là nguồn sáng duy nhất của cả xưởng rộng lớn này. Cậu cứ cậm cụi làm việc như thế mà quên mất thời gian bên ngoài trôi qua bao lâu rồi.
" Ting " bổng một tin nhắn gửi tới điện thoại, không phải của gia đình. Ba mẹ của cậu biết cậu hay tăng ca. Cũng không phải từ người yêu. Vì cậu và người yêu đã chia tay được 1 tuần. Cậu thừa biết tin nhắn đó là gì.
Dù là gì, cậu vẫn muốn xem để không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào, ít nhất nó sẽ không nhàm chán như việc tiếp xúc với nước sơn nặc mùi.
Đúng thế, chỉ là 1 mớ thông tin công việc của đồng nghiệp gửi trong group và mấy bài báo luyên thuyên về các vụ mất tích của người dân trong khu vực dạo này đang xôn xao dư luận.
Cậu chả quan tâm mấy thứ lá cải ấy, thứ cậu chú ý đến...là thời gian hiển thị trên điện thoại.
Đồng hồ điểm 11h đêm. "Muộn thế rồi sao " cậu nghĩ. Cậu đành gác công việc dang dở lại vào ngày mai và mau chóng dọn dẹp những chai lọ hoá chất. Thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về.
----------
Một mình dọc qua các dãy hành lang tối, hàng loạt thùng phi đồ sộ, các xô chậu đựng trên kệ chứa các loại chất khác nhau, mẫu mã đa dạng. Bằng thế lực nào đấy, cậu nhận diện ra tất cả dù thiếu đi nguồn sáng. Tâm trí cậu tự khắc ghi thông qua việc tiếp xúc lâu dài.
Theo khía cạnh khác, trách nhiệm ép buộc cậu phải thuộc lòng những thứ độc hại này.
Đảo mắt sang nơi khác, cậu không muốn thấy chúng nữa. Bất giác lại một hơi thở dài, mang dòng suy nghĩ theo đó ùa về trong sự chán chường.
Giá như ngày ấy cậu chăm chỉ học hành, cố gắng hơn thì có lẽ giờ đây cậu đã không phải vướng vào cái công ty quái gỡ với hàng tá công việc nặng nề này.
Cậu đã ở nơi này được 1 năm tròn. Ngoài việc cơ thể thích nghi với mùi hoá chất, cậu cũng quen dần với những người thô lỗ mà cậu xưng là đồng nghiệp. Phải đối mặt với những trận phàn nàn, trách móc của các vị tay to mặt lớn mà cậu gọi bằng sếp. Thể chất lẫn tinh thần cứ xẫm màu theo thời gian.
Song, vì đã quá tuổi xuân, cậu thiếu niên vốn dĩ không còn cơ hội để theo đuổi cao đẳng, đại học...một phần vì gia đình kinh tế xuống cấp, hạn hẹp. Giờ cậu phải là trụ cột chính làm thay cả phần Ba Mẹ. Quá nhiều trọng trách trên đôi vai gầy.
Tất cả, nếu có thể...cậu muốn quay ngược thời gian, chọn cho mình con đường học vấn cậu mơ ước, nơi cậu có những người bạn đồng trang lứa, nơi cậu hăng say cho mớ bài tập, thứ cậu từng ám ảnh trong quá khứ là sự tiếc nuối của hiện tại, cậu khát khao được ngồi trên ghế nhà trường lần nữa.
Giờ đây, mỗi khi lướt mạng xã hội, cậu ganh tị với những người bạn cũ khi chứng kiến họ đạt nhiều thành tựu vẻ vang, bằng cấp thơm lừng đút kết từ con đường học vấn họ tự do chọn lựa.
Còn riêng về cậu thiếu niên, cậu không có cơ hội lựa chọn hướng đi sau khi tốt nghiệp cấp 3. Đó chắn chắc là điều cậu luôn dằn vặt nội tâm bao lâu nay.
Công ty vừa là sự cứu rỗi cậu khỏi cơn thất nghiệp, cũng là thứ dày vò cậu suốt tháng ngày qua. Con dao hai lưỡi. Cậu không biết bản thân còn gắng gượng tới bao giờ nữa đây.
Đây là dãy hành lang cuối cùng, bảng hiệu " Exit " ngay trước mắt. Đã đến lối ra, khí trời ôm trọn lấy cậu. Một cảm giác thoải mái không còn ngột ngạt vây kín.
Nhà xe ở hướng kia, một chiếc xe máy trơ trọi giữa nhiều khoảng không trống trải.
Chú bảo vệ hoi han khi thấy quần thâm mắt lộ rõ qua lớp mắt kính của cậu thiếu niên. Tiếng ừm ừ cho có lệ, cậu cũng không muốn ở lại cuộc trò chuyện lâu hơn, đơn giản cậu chẳng còn tâm trạng nào để đáp lời. Có thể cậu cũng dần trở nên thô lỗ.
Quẹt thẻ điểm danh trên hệ thống, tiếng động cơ xe inh ỏi giữa không gian. Rồ ga và phóng ra khỏi cổng, khuất dần dưới ánh nhìn của chú bảo vệ.