Tôi một mình trở về nhà, nằm co ro đau đớn ở trên giường, đau đến mức cả người toát mồ hôi lạnh.
Tôi uống vài viên thuốc ngủ, rồi tự lừa dối chính mình.
“Ngủ đi, rồi sẽ không cảm thấy đau nữa.”
Mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi, tôi đã mơ một giấc mơ, nằm mơ thấy tôi của năm 20 tuổi khi ấy Thẩm Yến Chiêu tuy nghèo nhưng anh lại rất yêu rất yêu tôi.
Năm ấy vào sinh nhật của tôi, khi đi ngang qua một tiệm cafe và nhìn thấy một cặp đôi đang ngồi trước cửa kính.
Trên tay cô gái ấy đang cầm một miếng bánh kem nhỏ màu trắng như tuyết, trông rất tinh tế ngon miệng và cũng rất đắt tiền.
Tôi vẫn nhớ hôm đó tuyết rơi dày đặc, tôi ôm một đống tuyết nhỏ mỉm cười với Thẩm Yến Chiêu và hỏi anh:
- A Yến, anh nhìn đống tuyết này đi, trông nó có giống một chiếc bánh kem không?
Thẩm Yến Chiếu nghiến răng rồi giơ tay ôm chặt lấy tôi, để cho tôi không nhìn thấy hốc mắt thầm đỏ ngầu của anh.
Ba ngày sau, anh xuất hiện ở dưới ký túc xá của tôi, và còn đang ôm một chiếc bánh kem loại lớn.
Anh mua cả một chiếc bánh kem có giá 258 tệ.
Mà anh còn đang đứng trên con phố đầy gió và tuyết, để phát xong 3000 tờ rơi quảng cáo nhưng chỉ có thể kiếm được 100 tệ.
Tôi nhìn ngón tay anh tê cóng, mà bất lực khóc thành tiếng.
Tôi ngẩng đầu, rồi hét lên với anh:
- Thẩm Yến Chiêu, tay của anh có thể dùng để học để viết nhưng anh không thể lãng phí chúng chỉ để dỗ cho em vui.
Tôi nói rằng, mình không xứng với một chiếc bánh kem đắt đỏ như vậy một chút nào…
Thẩm Yến Chiêu nhíu mày, rồi lập tức phản bác lại tôi.
Anh nói:
- An Manh, em là cô gái tốt nhất trên thế gian và em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên đời này.
Ngày hôm đó, tôi vừa khóc vừa ăn hết chiếc bánh kem ấy, đã qua rất lâu rồi tôi cũng không nhớ rõ mùi vị của nó nữa.
Tôi chỉ biết rằng sau ngày hôm đó, dường như tôi cũng chưa từng được nếm chiếc bánh kem nào ngon hơn nó.
Giấc ngủ này tôi đã ngủ rất lâu, trong lúc mơ mơ màng màng tôi đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang kêu.
Khi bấm máy nghe, thì tôi liền nghe thấy giọng của Thẩm Yến Chiêu đang gọi mình ở đầu bên kia:
- An Manh.
Tôi khẽ mỉm cười, rồi gọi anh thật ngọt ngào:
- A Yến, tuyết rơi dày rồi em muốn ăn bánh kem.
Không đợi anh kịp nói gì, tôi đã xoay người lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu.